án các đại cử tri bầu cử Tổng thống, còn các đại cử tri lại do dân chúng
chọn ra là giải pháp ít bị chống đối nhất.
Ngài PATERSON: Cùng quan điểm với Ngài King. Ông đề nghị Tổng
thống phải do các đại cử tri bầu chọn. Những đại cử tri sẽ do các tiểu bang
chọn ra theo tỷ lệ một đại cử tri cho bang nhỏ nhất và ba cho bang lớn nhất.
Ngài WILSON: Mọi đại biểu khó lòng thống nhất với việc trao cho cơ quan
lập pháp quyền bầu chọn, trừ phi Tổng thống không được quyền tái cử. Ông
nghĩ rằng cuộc bầu cử trực tiếp hay gián tiếp của dân chúng là hợp lý nhất.
Ngài MADISON: Nguyên tắc cơ bản của một chính quyền tự do là các
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp cần phải được tách biệt, để các cơ
quan này cũng hoàn toàn độc lập với nhau. Do vậy, người đứng đầu cơ quan
hành pháp cũng phải do nhân dân bầu ra để ông ta được độc lập với cơ quan
lập pháp. Sự độc lập không thể đạt được nếu Tổng thống do cơ quan lập
pháp bổ nhiệm.
Vì thế, Tổng thống cần được được bổ nhiệm theo một cách thức khác, tốt
nhất là do dân chúng. Cách này sẽ chọn ra được Tổng thống có tư cách tốt
nhất. Dân chúng sẽ biết và bỏ phiếu cho công dân có tư cách và phẩm chất
nổi tiếng, được kính trọng trong cả nước. Tuy nhiên, việc ngay lập tức cho
toàn thể dân chúng tiến hành bầu cử Tổng thống là vô cùng khó khăn.
Quyền bỏ phiếu ở miền Nam phức tạp hơn nhiều so với miền Bắc. Hơn
nữa, các bang miền Bắc sẽ không có ảnh hưởng lớn trong cuộc bầu cử nếu
tính đến người da đen. Việc cho phép những đại cử tri bầu cử sẽ loại bỏ khó
khăn này và dường như sẽ dễ được dân chúng chấp nhận nhất.
Ngài GERRY: Nếu Tổng thống được Quốc hội bầu chọn thì ông ta nhất
định không được quyền tái cử. Quyền được tái cử sẽ làm Tổng thống hoàn
toàn phụ thuộc vào Quốc hội. Ông phản đối việc trao cho dân chúng quyền
bầu cử. Dân chúng không đủ thông tin và sẽ bị nhiều kẻ thủ đoạn lừa dối.
Ông đòi việc bầu chọn Tổng thống sẽ do những đại cử tri, được các Thống
đốc tiểu bang bổ nhiệm, tiến hành. Như vậy, dân chúng các tiểu bang sẽ bầu