chọn Hạ viện, các cơ quan lập pháp tiểu bang bầu chọn Thượng viện, còn
các Thống đốc sẽ bầu chọn Tổng thống. Ông nghĩ mô hình này sẽ hình
thành một liên kết chặt chẽ giữa các tiểu bang với liên bang. Mô hình dân
chúng bầu chọn Tổng thống là cách tồi tệ nhất. Với cách này, Tổng thống
liên bang sẽ giống như Thống đốc Bowdoin của Massachusetts, hay Thống
đốc Sullivan của New Hampshire .
Tất cả các tiểu bang đều đồng ý với đề nghị của Ngài
G. Morris xem xét lại toàn thể qui định về Tổng thống trong bản Hiến pháp.
Ngài ELSEWORTH: Đề xuất xóa bỏ việc bổ nhiệm Tổng thống do cơ quan
lập pháp tiến hành và thay bằng "được các đại cử tri bầu chọn. Các đại cử
tri sẽ do cơ quan lập pháp của các tiểu bang chọn theo tỷ lệ một đại cử tri
cho các bang không quá 200.000 người, hai cho các bang có dân số từ
200.000 đến 300.000 và ba đại cử tri cho các bang có trên 300.000 dân”.
Ngài RUTLIDGE: Phản đối mọi phương án bầu cử không phải do cơ quan
lập pháp quốc gia tiến hành. Tổng thống phải được độc lập nên ông ta
không được quyền tái cử.
Ngài GERRY: Tán thành ý kiến của Ngài Elseworth, khi cho cơ quan lập
pháp quốc gia quyền bầu chọn Tổng thống, hoặc do dân chúng, chứ không
thể do nhánh hành pháp của các tiểu bang. Ông đề nghị qui định 25 đại cử
tri và phân bổ cho các tiểu bang theo tỷ lệ tương ứng.
Kết quả bỏ phiếu về đề xuất “Tổng thống sẽ do các đại cử tri do cơ quan lập
pháp quốc gia bầu chọn” của Ngài Elseworth:
MA: không thống nhất; CT: đồng ý; NJ: đồng ý; PA: đồng ý; DE: đồng ý;
MD: đồng ý; VA: đồng ý; NC: phản đối; SC: phản đối; GA: phản đối. (6
bang tán thành; 3 bang phản đối, một bang không quyết định)
Về đề xuất các đại cử tri sẽ do cơ quan lập pháp tiểu bang chọn lựa: