một số thay đổi để giảm tối đa những chống đối. Nhiều đại biểu cho rằng số
nghị sĩ quá ít sẽ không đủ đảm bảo quyền và lợi ích cho dân chúng, nên ông
tin rằng việc tăng số lượng nghị sĩ sẽ làm giảm bớt những lời phản đối bản
Hiến pháp này.
Đề xuất của Ngài Gorham không gặp phải một lời phản đối nào và được
Hội nghị hoàn toàn nhất trí.
Tất cả các tiểu bang cũng đồng ý rằng mọi người tham gia Hội nghị sẽ ký
vào bản Hiến pháp này.
Ngài RANDOLPH lại đứng lên và nói bóng gió về những nhận xét của Bác
sĩ Franklin. Ông xin lỗi mọi người vì buộc phải từ chối ký vào bản Hiến
pháp, dù nếu tất cả mọi người đều ký tên sẽ thể hiện sự khôn ngoan và giá
trị của bản Hiến pháp và làm dân chúng thêm tin tưởng để phê chuẩn nó.
Tuy nhiên, ông nói rằng việc từ chối ký này không có nghĩa là ông chống
đối bản Hiến pháp mà chỉ muốn được tự do làm theo đúng bổn phận và sự
phát xét của chính mình. Ông từ chối ký bởi vì ông nghĩ công chúng sẽ bác
bỏ sự lựa chọn của Hội nghị. Sẽ không đủ chín tiểu bang phê chuẩn văn bản
này và tất yếu, sẽ dẫn đến sự rối loạn. Với quan điểm đó, ông không thể bắt
buộc mình phải tán thành văn bản này, để ông được phép làm bất cứ điều gì
mà ông cho là cần thiết để mang lại điều tốt đẹp chung cho xã hội.
Ngài G. MORRIS nói rằng ông cũng có những điểm phản đối, nhưng coi
mô hình hiện nay là mô hình tốt nhất có thể đạt được, nên ông sẽ chấp nhận
nó, bất chấp mọi lỗi lầm. Đa số sẽ tán thành mô hình này và ông sẽ tuân
theo quyết định đó. Thời điểm này buộc phải bỏ sang một bên việc xem xét
những sự thay đổi và vấn đề lớn nhất là có một chính quyền liên bang, hay
không? Và chính quyền đó cần phải được thiết lập, nếu không, sự vô chính
phủ sẽ xảy ra. Ông nói rằng chữ ký đối với văn bản này chỉ là thể hiện sự
đồng lòng của các tiểu bang có mặt lúc này.
Ngài WILLIAMSON: Gợi ý rằng các đại biểu nên ký vào bức thư gửi Quốc
hội hơn là ký vào bản Hiến pháp vì điều này sẽ làm hài lòng một vài người