liên minh thống nhất, trong đó ý kiến [riêng] của các tiểu bang gần như
không được đếm xỉa đến".
Việc đề xuất Phương án Virginia tại thời điểm mở đầu Hội nghị là hành
động táo bạo nhưng cực kỳ khôn ngoan và làm nhiều người sửng sốt.
Những đại biểu của Virginia hiểu rằng bản kế hoạch đệ trình lên đầu tiên sẽ
giành được lợi thế hơn bất kỳ kế hoạch nào sau đó. Những người Virginia
đã buộc các cuộc tranh luận phải tiến hành theo các điểm trong mô hình do
họ đề ra và theo các khái niệm của họ.
Trong hai tuần tiếp theo, Hội nghị tiến hành thảo luận và sửa chữa các điểm
đề xuất trong Phương án Virginia. Ngày 13 tháng Sáu, văn bản sửa đổi
được đệ trình lên Hội nghị để tất cả các đại biểu thảo luận. 15 đề xuất ban
đầu trong Phương án Virginia đã trở thành nền tảng cho bản báo cáo 19
điểm về mô hình chính quyền quốc gia, bao gồm ba nhánh. Nhánh lập pháp,
tức Quốc hội Liên bang, sẽ bao gồm hai viện được chọn theo qui mô dân
số. Việc thiết lập hai viện là nhằm đại diện cho những lợi ích khác nhau và
để quá trình làm luật tỉ mỉ và kỹ lưỡng hơn. Hạ nghị viện do người dân trực
tiếp bầu, còn các thành viên của Thượng nghị viện lại được chính Hạ nghị
viện lựa chọn. Nhánh hành pháp, tức là Tổng thống, sẽ được cả hai viện bầu
chọn. Mô hình bộ máy tư pháp quốc gia cũng được phác thảo, bao gồm Tòa
án Tối cao và tòa án các cấp sẽ do hai cơ quan lập pháp bầu chọn.
Có một giai thoại rất thú vị kể rằng sau khi Hội nghị Lập hiến kết thúc, khi
Thomas Jefferson từ Pháp trở về, trong một bữa ăn tối đã hỏi Washington là
tại sao ông bằng lòng có một viện thứ hai trong Quốc hội, tức là Thượng
viện. Khi đó, thấy Thomas Jefferson đang rót cà phê từ chiếc tách vào đĩa,
Washington liền hỏi: "Thế tại sao Ngài lại đổ cà phê vào đĩa như vậy?";
Jefferson trả lời: "Để làm cho cà phê nguội đi". Washington mỉm cười
"Điều đó cũng giống như việc chúng ta đổ cơ quan lập pháp ấy vào chiếc
đĩa Thượng viện để nó nguội bớt đi!".