Trong suốt ba ngày, Hội nghị tranh luận về những đề xuất của Paterson và
cuối cùng đã bỏ phiếu bác bỏ. Với sự thất bại của Phương án New Jersey,
Hội nghị nghiêng về hướng xây dựng một chính quyền trung ương mạnh,
làm nhiều đại biểu của các bang nhỏ rất bất bình. Nhưng việc bác bỏ
Phương án New Jersey không dập tắt được nỗ lực của các bang nhỏ. Trong
quá trình thảo luận một tháng sau đó, 15 đề xuất của Phương án Virginia đã
được xem xét từng điểm một và với sự chấp thuận Thỏa hiệp lớn vào ngày
16 tháng Bảy sau đó, các bang nhỏ cũng đạt được sự cân bằng lá phiếu tại
một viện của cơ quan lập pháp: Thượng viện.
Ngày 18 tháng Sáu, Alexander Hamilton đệ trình mô hình chính quyền lý
tưởng của riêng ông. Tuy uyên bác và lịch lãm, nhưng bài phát biểu dài tới
5 giờ đồng hồ của ông sau đó lại thất bại. Cho rằng chính quyền Anh là "tốt
nhất trên thế giới", Hamilton đề xuất một mô hình chính quyền tương tự:
một Tổng thống phục vụ suốt đời nếu có tư cách đạo đức tốt, có quyền phủ
quyết tất cả các đạo luật; một Thượng viện với các thành viên phục vụ suốt
đời và cơ quan lập pháp có quyền thông qua "bất kỳ đạo luật nào". Nhiều
đại biểu rất bất bình với kế hoạch này vì coi đó sẽ dẫn tới một chính thể
quân chủ lập hiến, một thứ Vua do dân bầu ra. Tuy không thành công với
phương án của mình, nhưng khi Hội nghị kết thúc, người New York uyên
thâm này đã trở thành người bảo vệ hăng hái nhất cho bản Hiến pháp mới
theo mô hình Virginia. Những người dân Mỹ vừa từ bỏ chế độ quân chủ
Anh, nên chẳng thích thú gì một mô hình tương tự, nhưng một số thành
viên của Hội nghị thật sự trông đợi đất nước đi theo hướng này. Ðại biểu
Hugh Williamson của tiểu bang Bắc Carolina, một bác sĩ phẫu thuật giàu
có, đã tuyên bố "khá chắc chắn rằng lúc này hay lúc khác chúng ta đều cần
phải có Vua". Các tờ báo xuất hiện vào mùa hè năm 1787 cũng đồn đại về
một phương án đang được xây dựng nhằm mời con trai thứ hai của Vua
George III là Frederick, Công tước xứ York, một giáo sĩ thế tục ở
Osnaburgh, Phổ, về làm "Vua của Hợp chúng quốc".
Thỏa hiệp lớn