Vấn đề mấu chốt nhất được Gouverneur Morris trình bày rất súc tích ngày
30 tháng Năm là sự khác biệt giữa mô hình chính quyền của một liên bang
và chính quyền của một quốc gia mà "chính quyền liên bang chỉ thuần túy
như một hiệp ước được thiết lập dựa trên sự cam kết tốt đẹp của các bên.
Còn chính quyền quốc gia điều hành một cách toàn diện và mang tính
cưỡng ép". Morris ủng hộ mô hình chính quyền quốc gia với một quyền lực
tuyệt đối, có khả năng thực thi mọi thẩm quyền cần thiết chứ không chỉ cái
thứ chính quyền mờ nhạt, phân rã và thiếu hiệu quả như chính quyền Hợp
bang đương thời.
Quan điểm quốc gia chủ nghĩa này đã làm điên đầu nhiều đại biểu khác. Họ
e sợ về khả năng một chính quyền trung ương mạnh sẽ nuốt chửng chủ
quyền của các tiểu bang, đặc biệt là các bang nhỏ. Ngày 14 tháng Sáu, đại
biểu tiểu bang New Jersey là William Paterson đã yêu cầu Hội nghị dừng
họp một ngày vì ông và các đại biểu từ những bang nhỏ muốn có thêm thời
gian để hoàn thành kế hoạch của họ về một mô hình chính quyền khác với
Phương án Virginia. Ngày hôm sau, Các giải pháp của Paterson, hay còn
được gọi là Phương án New Jersey, được đặt lên bàn Hội nghị.
Lo sợ về một chính quyền quốc gia mạnh, Paterson đề xuất giải pháp bao
gồm 9 điểm, kêu gọi tổ chức một cơ quan lập pháp duy nhất. Trong đó, tất
cả các bang đều có phiếu bầu bình đẳng. Thay cho việc đề xuất một mô
hình chính quyền quốc gia mới, phương án của Paterson thực chất chỉ là
một loạt những sửa đổi đối với Các điều khoản Hợp bang.
Các đại biểu từ các bang nhỏ đều tập hợp quanh phương án này. Ðồng lòng
chống lại các mưu đồ nhằm ném các bang nhỏ vào "mớ hổ lốn", Paterson
đã đề nghị một mô hình nhà nước mà "sự liên kết của các tiểu bang chúng
ta chỉ thuần tuý là một Liên minh của các quốc gia". Phương án New Jersey
kêu gọi chỉ thông qua các điều khoản cho phép Quốc hội có thêm quyền
hạn trong việc tăng nguồn thu và điều hành vấn đề thương mại. Giải pháp
này cũng đảm bảo các đạo luật của Quốc hội và các hiệp ước được thông
qua sẽ là luật tối cao của các tiểu bang.