bỏ ra về. Trong số 55 người đã tham dự Hội nghị Lập hiến, chỉ có 42 đại
biểu còn có mặt vào buổi cuối cùng, nhưng cũng chỉ có 39 người đồng ý.
Ba chính khách xuất sắc là Gerry, Randolph và Mason, dù có mặt, nhưng
vẫn từ chối ký vào văn kiện nay. Sau khi Hội nghị chấm dứt, quan điểm
chống và tán thành chính quyền liên bang đã bùng lên thành một cuộc tranh
luận rộng lớn và sâu sắc trên khắp 13 tiểu bang. Những người đã ký vào
văn kiện này trở thành những người biện hộ chủ chốt cho tư tưởng liên
bang, nhằm thuyết phục dân chúng và những chính khách khác phê chuẩn
mô hình này.
Quan điểm tán thành và phản đối thể hiện trong những bức thư trao đổi giữa
các đại biểu và với những chính trị gia khác, trong các bài báo và các bài
phát biểu tại Hội nghị phê chuẩn của các tiểu bang, với việc phân tích
những lợi hại của mô hình chính quyền Liên bang. Những bức thư và
những bài phát biểu này, dù chống đối hay tán thành, thì những quan điểm
đó đều thể hiện trách nhiệm cao cả đối với dân chúng và đất nước, thể hiện
ước mong về một chính quyền tôt đẹp. Trong phần này, độc giả có thể đọc
thấy những dòng chữ mang đầy tính nhân bản với những mục đích cao cả
của G. Mason trong bức thư gửi người con trai, những tâm sự trong nhật ký
riêng của Washington, những dự định ban đầu của Madison và quan điểm
của rất nhiều đại biểu khác.
Cho đến nay, có hàng trăm bức thư, các bài tranh luận, các bài báo liên quan
đến quá trình thông qua Hiến pháp vẫn được lưu giữ, và là nguồn tư liệu tốt
cho những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ thời đầu dựng nước... Dưới
đây, tôi chọn một số bức thư, những bài phát biểu điển hình, gồm cả những
bài tán thành và chống đối, để trình bày quan điểm và tư tưởng của các
chính khách Mỹ khi đó. Phần này chủ yếu trích dẫn theo cuốn Farrand's
Record, Elliot's Debate, cuốn Federalist Papers và cuốn Anti-federalist
Papers. Các bài trích dẫn, tôi đều ghi rõ nguồn tài liệu tham khảo và sắp xếp
theo thứ tự thời gian và cố gắng giới thiệu thêm một số thông tin trước mỗi
bài để bạn đọc tiện theo dõi.