cùng với quyền phủ quyết mọi đạo luật của các cơ quan lập pháp tiểu bang.
Tôi nghĩ ý tưởng đầu tiên là không thực tế và do vậy, sẽ không được đề xuất
và thông qua. Những bộ luật chung cho cả nước, bao gồm quá nhiều vùng
đất, nhiều phương thức sản xuất và phong tục tập quán của các tiểu bang
chúng ta, sẽ phải thi hành với quá nhiều sự cưỡng ép và một cơ quan lập
pháp chung sẽ không đủ năng lực để xây dựng những bộ luật phù hợp với
địa phương, dù đa số mong muốn. Trong mọi trường hợp, các đạo luật như
vậy sẽ bị phớt lờ và các mục tiêu của chính quyền liên bang sẽ không thực
hiện được. Những quyền lực cần thiết, cũng như những lợi ích của việc đại
diện, sẽ bị mất và công chúng chỉ tuân thủ nếu chính quyền sử dụng vũ lực,
nhưng điều đó đi chệch khỏi một thể chế tự do. Một chế độ như thế sẽ dẫn
đến một nền chuyên quyền hoặc những trục trặc mà hiện nay chúng ta đang
tìm cách loại bỏ.
Thực ra, tôi tin rằng không có gì tốt đẹp hơn việc trao cho chính quyền liên
bang toàn quyền kiểm soát các chính quyền tiểu bang.
Đó là chủ đề đáng để thảo luận. Nếu các quyền hành pháp được kiểm soát
hiệu quả và phải hợp lý thì mô hình chính quyền xây dựng trên các nguyên
tắc được điều chỉnh phù hợp, chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta sự ổn định
và sức mạnh như một quốc gia. Trừ khi liên bang có ảnh hưởng quyết định
đối với các tiểu bang, thì sẽ có những nỗ lực không ngừng nhằm giành lại
những quyền đã trao. Chính quyền Liên bang không thể có lý do bác bỏ
được những đạo luật không sai trái của các tiểu bang. Quyền phủ quyết của
Vua Anh đối với các đạo luật của chúng ta trước đây không phải là hoàn
toàn sai trái.
EDWARD CARLINGTON
Thư của các đại biểu Bắc Caroline gửi Thống đốc tiểu bang
Philadelphia, ngày 14 tháng Sáu năm 1787.
Thưa Ngài,