New York, ngày 9 tháng Sáu năm 1787.
…
Nhiệm vụ của những đại biểu này là tiến hành mọi cải cách cho thể chế
Hợp bang của chúng ta hiện nay. Lúc đầu, một số tiểu bang đã hạn chế
quyền của các đại biểu chỉ được quyết định vấn đề thương mại, nhưng sau
đó, lại cho phép họ tự do thảo luận. Quyền hạn rộng lớn này cùng với sứ
mạng chung của các tiểu bang rõ ràng đã buộc tướng Washington phải chấp
nhận tham dự, trái với dự định ban đầu của ông. Thái độ của ông trong cả
hai giai đoạn đều cho thấy ông rất băn khoăn về sự cần thiết phải có những
cải cách. Những đại biểu tham dự Hội nghị này đều nhận thức được sứ
mạng mà những người khác đã giao phó cho họ và Hội nghị này đang
khuấy động sự chú ý của cả đất nước.
Ấn tượng chung, trong cũng như ngoài Hội nghị này, là một chính quyền
liên bang hiệu quả sẽ được thành lập để đáp ứng với hoàn cảnh của đất
nước, không bị tác động bởi những thay đổi thất thường [trong nền chinh
trị]. Sức mạnh của chính quyền này sẽ lan tỏa khắp đất nước. Dù lúc đầu,
dân chúng có thể chần chừ và do dự, nhưng rồi họ sẽ chấp nhận chính
quyền này. Dân chúng rồi đây sẽ tin rằng cần phải từ bỏ mô hình chính
quyền yếu kém hiện nay và họ sẽ không bác bỏ nếu một mô hình khôn
ngoan, sáng suốt được thiết lập, để tự đưa mình trở lại thời kỳ hỗn loạn vô
chính phủ.
Các tranh luận và suy xét kỹ lưỡng ở Hội nghị này được hoàn toàn giữ bí
mật. Những kết luận chỉ được đưa ra sau những nghiên cứu kỹ lưỡng, được
hình thành từ quan điểm chung của mọi người. Nói gọn lại là có hai mô
hình. Thứ nhất là củng cố lại toàn bộ đất nước vào một nhà nước cộng hòa,
làm cho các tiểu bang khi đó chẳng khác gì những vùng đất lệ thuộc vào sự
điều hành của chính quyền trung ương. Thứ hai là thử tìm một chính quyền
liên bang với các thẩm quyền độc lập và hoàn hoàn về thương mại, thuế
khóa và quân sự của liên minh, quyền tuyên bố chiến tranh và hòa bình,