tối. Ngài Flanklin cho tôi xem một thứ rất khác lạ mà ông vừa nhận được,
và ông ta rất hài lòng với điều này. Ðó là một con rắn có hai đầu đặt trong
một cái chai lớn. Ngài Flanklin nói về con rắn này. Nếu như nó phải trườn
qua các bụi rậm và một đầu thích đi hướng này, còn đầu kia lại thích trườn
theo hướng kia và chẳng đầu nào chịu nhường nhau. Rồi ông định nói về
một điều hài hước xảy ra trong Hội nghị Lập hiến, để so sánh con rắn với
nước Mỹ, như thể ông quên mất rằng mọi điều trong Hội nghị này phải giữ
bí mật nên viên thư ký Hội nghị đã chặn ông lại và lấy đi câu chuyện có lẽ
ông sắp kể với tôi.
... Khoảng 10 giờ tối, tôi trở về nhà trọ. Các quý ngài sống trong ngôi nhà
này cũng tập trung ăn tối tại một chiếc bàn ăn. Trông họ rất sang trọng theo
đúng phong cách giới quý tộc. Sau bữa ăn, Ngài Strong lại đến và mời tôi
về ngôi nhà của họ và chúng tôi ở đó tới tận 12 giờ.
Thư của J. Madison gửi T. Jefferson
Rất lo ngại về triển vọng thành công của Hội nghị, Madison liên tục viết
thư trao đổi với Thomas Jefferson, khi này đang ở Pháp để chia sẻ những
suy nghĩ của mình, đồng thời muốn nhận được ý kiến góp ý của Jefferson.
Madison hiểu rằng một luật gia xuất sắc và một chính trị có nhiều ảnh
hưởng như Jefferson chắc chắn sẽ có tác động lớn đến tiểu bang Virginia
cũng như với toàn thể nước Mỹ. Những bức thư này là tiền đề cho tình bằng
hữu lâu dài giữa hai người, để cuối cùng, trong chính quyền mới, họ trở
thành những lãnh tụ của Đảng Cộng hòa – Dân chủ và đều có những đóng
góp vô cùng to lớn cho nhà nước Cộng hòa Mỹ.
Philada, ngày 6 tháng Chín năm 1787
Khi Hội nghị sắp kết thúc, tôi lại lo ngại về những điều sẽ phơi bày cho
công chúng ở đây, trước khi bản Hiến pháp này đến tay Ngài. Tôi có thể
bảo vệ bằng cách mã hóa [bức thư] để tránh bị tiết lộ giữa chừng, nhưng tôi
thấy thời gian từ khi nhận được bức thư của Ngài ngày 20 tháng Sáu tới nay
thật ngắn ngủi, [nên không kịp].