Cuối cùng, bức thư này có thể coi là nỗ lực đầu tiên và có vai trò rất quan
trọng để đảm bảo Hiến pháp được phê chuẩn, vì lúc này, Jefferson vẫn chưa
hoàn toàn tán thành bản Hiến pháp. Khác với Madison, Jefferson không
cảm thấy lo ngại về cuộc nổi dậy của Shay và ông rất phản đối sự thiếu
vắng một Tuyên ngôn Nhân quyền. Nhưng sự ủng hộ của Jefferson, hay ít
nhất là việc ông không chống đối bản Hiến pháp là điều rất quan trọng cho
quá trình phê chuẩn. Nếu Jefferson phản đối Hiến pháp hay ủng hộ việc
triệu tập một Hội nghị khác thì Madison sẽ khó lòng vượt qua phe đối lập,
bao gồm George Mason, Patrick Henry và James Monroe của tiểu bang
Virginia. Nếu Virginia không thông qua thì New York chắc hẳn cũng không
thông qua. Và một Liên minh mới sẽ không thể được thiết lập và thịnh
vượng, nếu thiếu hai tiểu bang chủ chốt này.
Ngày 24 tháng Mười năm 1787.
Thưa Ngài,
Ngài sẽ nhận được kết quả Hội nghị kèm theo bức thư này. Hội nghị đã họp
tới tận ngày 17 tháng Chín mới kết thúc. Tôi hoàn toàn được tự do để trình
bày một số nhận xét về vấn đề này, và đó là mục đích duy nhất của bức thư
này.
Bản Hiến pháp chính là mong ước chân thành và đồng lòng của Hội nghị,
với tình yêu và lòng khao khát duy trì sự tồn tại của Liên minh các tiểu
bang. Không một đề xuất nào, không một điều khoản nào nhắc đến việc
chia rẽ Đế chế thành hai, hay nhiều hợp bang.
Nói chung, mọi người đều đồng ý rằng các mục tiêu của liên bang sẽ không
được bảo đảm bởi bất kỳ một hệ thống nào thiết lập trên nguyên tắc liên
minh giữa các tiểu bang có chủ quyền bởi vì không bao giờ hy vọng các
tiểu bang sẽ tự nguyện tuân thủ các đạo luật của liên bang. Trong thực tế,
không thể sử dụng được sự ép buộc và dù có thể làm được như thế, thì
những tai họa sẽ gây ra đối với cả những người vô tội cũng như những
người có tội vì tất yếu khi đó phải cần đến một đội quân. Đó là điều nguy