tế và sự suy thoái đang tàn phá đất nước. Madison tiếp tục dùng các biện
pháp ngoại giao và trừng phạt kinh tế, nhưng không thực sự thành công.
Nhưng việc người Anh tiếp tục can thiệp bằng tàu, cũng như những lời xúi
giục khác, đã dẫn đến cuộc chiến tranh năm 1812.
Cuộc chiến tranh mà nước Mỹ non trẻ này chưa kịp chuẩn bị đầy đủ đã
chấm dứt trong một thế bế tắc vào tháng Mười hai năm 1814, khi Hiệp ước
Ghent được ký kết không đi đến một kết quả nào, hầu như chỉ khôi phục lại
các điều kiện trước chiến tranh. Nhưng chủ yếu là nhờ chiến thắng tuyệt vời
của tướng Andrew Jackson tại trận New Orleans (Chalmette) vào tháng
Giêng năm 1815, nên hầu hết những người dân Mỹ đều tin rằng họ đã giành
chiến thắng. Sau hai lần thử thách, cuối cùng nền độc lập vẫn tồn tại và một
chủ nghĩa quốc gia sôi nổi, đầy hăm hở đã đánh dấu năm cuối cùng
Madison tại cương vị Tổng thống. Giai đoạn này những người Cộng hòa -
Dân chủ đã hoàn toàn giành được quyền thống trị chính quyền Liên bang.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai ở cương vị Tổng thống, Madison về nghỉ
hưu và trông coi trang trại Montpelier, nhưng ông vẫn tích cực tham gia các
hoạt động xã hội. Ông giành nhiều thời gian soạn thảo lại những ghi chép
của ông về các cuộc họp tại Hội nghị Lập hiến. Bốn năm sau khi ông qua
đời, Chính phủ Mỹ đã cho xuất bản cuốn sách này với tiêu đề Những ghi
chép về Hội nghị Liên bang 1787. Đây là bản ghi chép có giá trị nhất về sự
kiện này . Sau đó, ông giữ chức đồng Chủ tịch tại Hội nghị Lập hiến của
Virginia những năm 1829-1830 và là Hiệu trưởng Trường đại học bang
Virginia trong giai đoạn 1826-1836. Cùng với việc viết những bài báo bảo
vệ chính quyền Monroe, ông cũng đảm đương chức vụ cố vấn về chính sách
đối ngoại cho Tổng thống Monroe.
Madison cũng liên tục lên án những tranh cãi bè phái địa phương đang nổi
lên đe dọa sự tồn tại của Liên bang. Mặc dù suốt đời là chủ nô lệ, nhưng
trong những năm cuối đời, ông đã tích cực tham gia vào Hiệp hội Bãi nô
Hoa Kỳ, với nhiệm vụ tái định cư những người nô lệ về sống ở châu Phi .