trì tính trung lập và khi cuộc Cách mạng Pháp nổ ra dẫn tới cuộc chiến
tranh giữa Pháp và Anh, ông phớt lờ cuộc biểu tình ủng hộ Pháp của phe
Jefferson và ủng hộ Anh của phe Hamilton.
Mặc dù nhiều người vận động ông làm thêm một nhiệm kỳ thứ ba, nhưng
cảm thấy mệt mỏi về các vấn đề chính trị, nên Washington đã từ chối.
Trong Diễn văn mãn chức năm 1796, ông thúc giục nhân dân từ bỏ các tư
tưởng đảng phái hay địa phương chủ nghĩa và tránh sa lầy trong những cuộc
chiến tranh và chính sách đối nội của các nước khác.
Washington chỉ nghỉ hưu được hơn một năm tại Mount Vernon. Thậm chí
năm 1798, khi quốc gia đang đứng trên bờ miệng vực cuộc chiến tranh với
Pháp, ông bày tỏ lòng sẵn sàng phục vụ và hy sinh cho đất nước.
Washington mất năm 1799, thọ 67 tuổi. Theo di chúc, tất cả các nô lệ của
ông đều được trả tự do. Thi hài ông được chôn cất tại Nghĩa trang dòng họ
Washington ở Mount Vernon.
52. Hugh Williamson (1735-1819)
Tiểu bang Bắc Carolina
Người thanh niên uyên bác Williamson có dòng dõi Xcốtlen – Ailen, sinh
năm 1735, tại Tây Nottingham, PA. Ông là con trai cả trong một gia đình
đông con làm nghề dệt vải. Với hy vọng ông trở thành một mục sư của Giáo
hội trưởng lão, cha mẹ ông đã giáo dục ông theo hướng này. Sau khi tham
dự khóa học dự bị tại New London Cross Roads và tại Newark, DE, ông
vào học trường Đại học Philadelphia (nay là một phần trường Đại học
Pennsylvania) và nhận bằng năm 1757. Hai năm sau, Williamson góp phần
ổn định trang trại của người cha tại Shippensburg, PA. Tiếp đó, ông học làm
mục sư tại Connecticut, rồi trở thành người thuyết giáo. Ông đã được Giáo
hội trưởng lão cấp chứng chỉ, nhưng chưa bao giờ được phong chức. Cũng
thời gian này, ông giữ chức Giáo sư toán tại trường Đại học Philadelphia.