1783). Sau đó, ông tham gia các vấn đề thương mại và hàng hải và bảo vệ
những người bảo hoàng.
Mùa thu năm 1779, trong cuộc khủng hoảng lương thực và lạm phát, một
đám đông binh lính và nông dân có vũ khí, do những phần tử cực đoan kích
động, đã tấn công những nhà lãnh đạo phe cộng hòa mà Wilson là mục tiêu
hàng đầu. Trong một cuộc xung đột, nhiều người của cả hai bên đã bị chết
và bị thương. Tổn thất này đã làm nguôi đi cảm xúc tức giận lúc đó và các
bên đều bày tỏ sự tiếc nuối với vụ việc này, nhưng những tranh luận chính
trị chủ yếu về bản Hiến pháp vẫn còn tồn tại. Năm 1781, Quốc hội bổ
nhiệm Wilson tham gia ban giám đốc Ngân hàng Bắc Mỹ, vừa được người
đồng sự gần gũi của ông là Robert Morris thành lập. Năm 1782, khi những
người bảo thủ giành lại quyền lực, thì Wilson được tái cử vào Quốc hội
trong giai đoạn 1785-1787.
Wilson đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp hoạt động tại Hội nghị Lập hiến
(1787). Tại đây, có lẽ ảnh hưởng của ông chỉ đứng thứ hai sau Madison và
chỉ có Gouverneur Morris mới phát biểu nhiều hơn ông. Hầu như không bỏ
lỡ cuộc họp nào, ông tham gia Ủy ban soạn thảo chi tiết và bằng nhiều cách,
áp dụng những kiến thức tuyệt vời về lý thuyết chính trị, để giải quyết
những vấn đề bất đồng trong Hội nghị. Cùng năm đó, Wilson lãnh đạo quá
trình thông qua Hiến pháp tại Pennsylvania, tiểu bang thứ hai tán hành bản
Hiến pháp. Bản Hiến pháp mới của tiểu bang Pennsylvania năm 1789-1790,
được soạn thảo chủ yếu nhờ công sức của Wilson. Văn bản này đã thể hiện
đỉnh cao của ông trong cuộc đấu tranh suốt 14 năm chống lại bản Hiến pháp
năm 1776.
Dù Wilson muốn được làm Chánh án, nhưng năm 1789, Tổng thống
Washington chỉ bổ nhiệm ông làm Thẩm phán Tòa án tối cao. Năm đó, ông
được chọn làm Giáo sư luật đầu tiên tại trường Đại học Philadelphia. Hai
năm sau, ông bắt đầu viết một tập san chính thức các bộ luật của
Pennsylvania, nhưng không thể hoàn thành vì hết tiền. Wilson chỉ đưa ra
một vài kiến nghị và không đạt được thành công tại Tòa án tối cao, dù tài