nhiệm, có nhiệm kỳ một năm. Các tiểu bang có quyền triệu hồi các đại biểu
của mình và số lượng các đại biểu cũng không bị cố định mà tùy thuộc vào
chính quyền tiểu bang.
Mô hình chính quyền này của Hợp bang rất nhiều khiếm khuyết, đặc biệt là
việc kết hợp mọi quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp vào tay Quốc
hội Hợp bang. Ngoài ra, điều khoản đòi hỏi phải có đủ sự chấp thuận của cả
13 tiểu bang để ban hành bất cứ đạo luật nào, đã cản trở rất nhiều hoạt động
của chính quyền khiên nền kinh tế và chính trị Mỹ hầu như bị tê liệt trong
giai đoạn 1781-1789. Những khiếm khuyết của mô hình này dần dần bộc lộ
trong những năm hòa bình. Những trục trặc không thể sửa chữa của hệ
thống chính quyền Hợp bang Mỹ đã dẫn tới nhu cầu cấp thiết xây dựng một
thể chế chính quyền mới. Đó là mục tiêu mà Quốc hội Hợp bang đã tổ chức
Hội nghị Lập hiến vào năm 1787.
Vì văn bản này rất quan trọng trong việc nghiên cứu bản Hiến pháp Mỹ, tôi
dịch toàn văn kèm để các độc giả dễ so sánh với bản Hiến pháp 1787 về mô
hình chính quyền Mỹ trong hai thời kỳ này. Tuy nhiên, văn phong của Các
điều khoản Hợp bang khá dài dòng, kiểu cách và khó hiểu hơn nhiều so với
bản Hiến pháp năm 1787. Chi tiết các cuộc tranh luận liên quan đến Các
điều khoản Hợp bang và Tuyên bố chính thức của Quốc hội Hợp bang được
trình bày trong cuốn Elliot's Debates tập I, xuất bản năm 1861 và nhiều
nguồn tài liệu khác. Ngoài ra, độc giả có thể truy cập văn bản này ở dạng
on-line trong Thư viện Quốc hội Mỹ.
Các điều khoản Hợp bang
(The Articles of the Confederation)
Chúng tôi, những đại biểu của các tiểu bang ký tên tại văn bản này gửi lời
chào tới mọi công dân Mỹ. Các đại biểu của Hợp chúng quốc Mỹ tại Quốc
hội, nhóm họp ngày 15 tháng Mười một năm 1777, tức là năm thứ hai của
nền Độc lập Mỹ, đã đồng ý về Các điều khoản Hợp bang và Liên minh vĩnh
viễn giữa các tiểu bang New Hampshire, Vịnh Massachusetts, Rhode Island