chuyên phê bình thơ dở, giống như người giữ chuyên mục "dọn vườn" văn
thơ bây giờ. Chê thơ của ai đã khó, chê thơ của "Nhị thập bát tú" lại càng
khó vì họ vốn đã được coi là những người hay thơ nhất rồi. Song trước
những lòi nhận xét đích đáng lại hài hước của Lương Thế Vinh, chẳng ai bị
chê thơ lại có thể giận ông.
Lương Thế Vinh là người đa tài. Ông được cử soạn nhạc cung đình, viết
bộ sách Đồng văn về hợp xướng và bộ Nhã nhạc chuyên về hòa tấu nhạc
khí, được dùng trong quốc lễ và triều lễ. Ông cũng rất quan tâm và đề cao ca
nhạc dân gian. Cuốn Hý phường phả lục của ông là tác phẩm nghiên cứu lí
luận đầu tiên về nghệ thuật chèo của nước ta.
Khi về trí sĩ tại quê nhà, ông đã dạy dân làng Bảo Hương làm nghề thuốc
Bắc, thuốc Nam chữa bệnh cứu người, khuyến khích mở nhiều chợ búa. Ông
thường xuống tận dân thôn để mở mang dân trí, giáo dục con người cả tài và
đức.
Tháng Tám năm 1496, Lương Thế Vinh qua đời. Vua Lê Thánh Tông rất
mực thương tiếc đã viết một bài thơ khóc Trạng: