NGUYỄN BỈNH KHIÊM
(1491 - 1585)
Một bậc kì tài, hiển danh muôn thuở
C
ó thể nói Nguyễn Bỉnh Khiêm là một hiện tượng lạ trong số các Trạng
của nước Nam. Xung quanh ông bao phủ một vầng hào quang hư hư thực
thực. Người đời hàng mấy trăm năm nay vẫn truyền tụng tài tiên tri của
Trạng Trình qua những sấm kí bí ẩn. Mỗi khi có biến cố gì lớn xảy ra trong
nước hay trên thế giới, người ta lại giở sấm Trạng Trình ra để luận giải.
Nhưng tìm hiểu cuộc đời của Trạng không phải dễ, ví như ta nhìn thấy
một ngọn núi cao vời vợi ẩn trong mây trắng, trông thật hùng vĩ nhưng khó
mà thấu rõ được.
Sinh ra giữa buổi nhiễu nhương
Nguyễn Bình Khiêm sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc. Bố là
Thái bảo Nghiêm Quận Công Nguyễn Văn Định. Mẹ là bà Nhữ Thị Thục,
con gái quan Thượng thư Nhữ Văn Lân, nổi tiếng tài sắc, giỏi văn thơ, tinh
thông lí số.
Theo một truyền thuyết, bà Thục hi vọng sinh được con trai, sau này lên
ngôi cửu trùng làm chủ thiên hạ. Trong khi đó ông Định lại chỉ quan tâm
giáo dục con trở nên một bậc lương đống của triều đình. Có giai thoại kể
rằng, một hôm bà Thục đi vắng, buổi tối sáng trăng ông Định đưa con ra sân
chơi. Thấy trăng sáng, ông cất tiếng ngâm: "Nguyệt treo cung, Nguyệt treo
cung". Văn Đạt, tên cậu bé Khiêm khi ấy liền họa theo: "Vén tay tiên, nhè
nhẹ rung". Ông Định ngạc nhiên và mừng lắm, khi vợ về đem khoe liền.
Nào ngờ bà chẳng vui mà còn trách chồng rằng, mặt trăng chỉ là một khí
tượng nhỏ, tượng trưng cho phận bề tôi, không thể sánh với mặt trời là khí