cống Hưu, Tộ rất giỏi thơ văn, dân trong vùng thường gọi đùa là Trạng Tộ.
Vốn ham đọc sách, cậu thường lân la đến nhà thờ trò chuyện với các ông cố
đạo, mượn họ đọc thêm những Tân thư, những quyển sách khoa học phổ
thông bằng chữ Hán mà các cố Tây qua Trưng Quốc mang về. Nhờ đó
Nguyễn Trường Tộ có kiến thức rất rộng và sớm có những suy nghĩ khác
người. Điểm đặc biệt của người nho sinh này là sự khát khao hiểu biết, tích
lũy kiến thức, như chính anh tự nhận trong Bản Trần tình: "Đã trao đổi với
ai một lời nói, một câu chuyện cũng có ý muốn thu những sự hiểu biết của
người làm của mình".
Năm 20 tuổi, Nguyễn Trường Tộ nộp đơn xin thi Hương ở trường thi
Nghệ An, mới hay những người theo đạo như anh không được bén mảng
đến noi thi cử, vì một đạo dụ của vua Minh Mạng mới ban ra. Buồn vì mơ
ước mang sở học đóng góp với đời không thực hiện được, anh về nhà mở
trường dạy học. Có làm thầy anh mới thấy những điều anh dạy bọn trẻ thật
vô nghĩa, như cái việc học "thuộc lòng những tên người, tên xã, những nghĩa
lí lộn xộn của Ngu, Hạ, Thương, Chu, Hán, Đường, Tống, Nguyên thủa
trước". Trong khi lẽ ra phải học "những công việc hiện tại như học việc
binh, việc hình, luật lệ, tài chính, kiến trúc, canh cửi, cấy cầy và những cái
mới lạ khác..." làm cho nước giàu dân mạnh. Hoa ra nền giáo dục ở nước
mình chỉ là cái học "cử tử", chẳng dùng được gì ngoài việc để đi thi kiếm
chút công danh...
Đang ngán ngẩm làm một ông thầy gõ đầu trẻ trong làng, suốt buổi lải
nhải những điều vô bổ thì một bước ngoặt đến với anh. Một giám mục người
Pháp tên là Gauthier, có tên Việt là cố Hậu được cử đến giáo xứ Bùi Chu cai
quản giáo dân.
Thấy thầy đồ trẻ thông minh, lanh lợi, ông cố Tây mời anh vào chủng
viện Tân Áp xứ Xã Đoài để dạy chữ Hán cho mình. Nguyễn Trường Tộ
nhận lời. Năm ấy anh đã 27 tuổi.
Cố Hậu là một người thông thái. Thấy Tộ khao khát những kiến thức mới,
ông dạy anh tiếng Pháp và các môn khoa học. Càng hiểu biết, anh càng thấy