mới biết được hành trạng của Hồ Nguyên Trừng trong những năm sống ở
Trung Hoa.
Hồi đó, nhà Minh đã biết rõ tài năng của Hồ Nguyên Trừng nên không
giết mà còn trọng dụng. Trước hết, họ giao cho ông một chức quan thuộc bộ
Công, với nhiệm vụ chế tạo hỏa súng, hỏa tiễn và thuốc súng trong Binh
trượng cục (Cục chế tạo vũ khí).
Mặc dù Trung Quốc là nơi phát minh ra thuốc súng đầu tiên trên thế giói,
nhưng họ vẫn phải dùng đến Hồ Nguyên Trừng, chứng tỏ tài năng hơn
người của ông.
Lê Quý Đôn cho biết, sử nhà Minh chép: Sau khi học được phép đúc súng
"thần cơ sang pháo" từ Giao Chỉ thì thành lập cả một binh chủng riêng chiến
đấu bằng loại vũ khí này, gọi là "Thần cơ doanh". Binh chủng này được
trang bị "súng lớn súng nhỏ không đều nhau. Súng to thì đặt trên xe để bắn.
Súng cỡ trung và súng cỡ nhỏ thì dùng cái giá để gác lên hoặc vác trên vai.
Súng lớn tiện cho việc phòng thủ. Súng nhỏ tiện cho việc chiến đấu".
Minh sử còn chép: "Niên hiệu Vĩnh Lạc (1403 - 1424) vua nhà Minh thân
chinh đi đánh mặt Bắc, quân giặc ùa đến đông đảo, lúc ấy mới được thần
sang của nước An Nam, liền đem ra đánh, quân giặc sợ hãi bỏ chạy.
Vũ khí quý thì phải giữ gìn cẩn mật. Minh sử viết tiếp: "Vua Tuyên Tông
(1426 - 1435) nhà Minh có xuống sắc cho quan Tổng binh ở Tuyên phủ
rằng: "Súng thần cơ là loại binh khí quốc gia quý trọng, liệu lường mà cấp
cho các đồn ở biên giới, để làm dũng uy của quân đội. Không nên cấp một
cách khinh suất". Xem như vậy đủ thấy nhà Minh rất quý loại vũ khí do Hồ
Nguyên Trừng thiết kế chế tạo. Quý súng, họ cũng biết trọng người làm ra
súng.
Cũng theo Lê Quý Đôn ghi lại, sách Cổ thụ biểu đàm của nhà Minh chép
rằng: "Lê Trừng con của Hồ Quý Ly được cho làm Hộ bộ thượng thư, chế
tạo súng rất giỏi. Vào những ngày lễ tế binh khí thì cũng tế luôn cả Lê
Trừng". Mặc dù không tránh khỏi bị gièm pha là người "ngoại bang", Hồ
Nguyên Trừng vẫn được thăng chức tới Thượng thư bộ Công, hàm nhị phẩm
(tương đương bộ trưởng ngày nay).