với dự tính trước đây của họ, Thượng thư bộ Công lên tiếng:
- Muôn tâu thánh thượng, chúng thần đã mất rất nhiều công tính toán mà
không thể định được lượng gạch cụ thể. Vậy mà quan Vũ Lang trung chỉ
một đêm đã đưa ra số lượng chính xác đến từng viên gạch như thế này, quả
không thể tin được. Chẳng qua quan Lang trung có ý muốn khoe tài, lòe bịp
bệ hạ và chúng thần thôi ạ.
Thấy vậy, Vũ Hữu đứng lên thưa:
- Muôn tâu, thần đã tính toán kĩ, không thừa không thiếu một viên.
Một viên quan khác được dịp xúc xiểm:
- Muôn tâu, đã vậy xin quan Lang trung làm cam kết, nếu sai lệch sẽ bị trị
tội dối vua.
Vua Lê nhìn Vũ Hữu ướm hỏi:
- Các quan có ý như vậy, khanh có dám nhận không? Vũ Hữu đáp:
- Tâu bệ hạ, thần xin lĩnh ý.
Ngay hôm ấy, Vũ Hữu sai mua gạch xếp từng chồng ngay ngắn bên cổng
thành Đông Hoa. Sáng hôm sau, nhà vua đích thân ra xem công việc diễn ra
như thế nào. Vũ Hữu để ý thấy một chồng gạch mình đã đánh dấu có sự xô
lệch, kiểm lại thì thiếu một viên, hẳn là có kẻ chơi khăm, bèn tâu xin bổ
sung viên khác. Cả tốp thợ khẩn trương vào việc và đến chiều, khi vua quay
trở lại "nghiệm thu" thì việc trùng tu cũng vừa hoàn tất. Song một viên Lang
trung tỏ vẻ đắc ý, mách với vua:
- Tâu bệ hạ, ở đây vẫn còn thừa một viên ạ.
Nói rồi ông ta dâng vua một viên gạch. Nhà vua cầm viên gạch lên, thấy
có vẻ to và nặng hơn các viên khác, bèn hỏi Vũ Hữu:
- Thế này là sao đây?
Vũ Hữu đỡ viên gạch trên tay vua và tâu trình:
- Tâu bệ hạ và các vị đại thần, viên gạch này không thừa đâu ạ. Tại mặt
tường phía đông bên kia ở trên cao có một viên gạch bị mủn vỡ, thần đã cho
thửa riêng viên gạch này để thay thế.