HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Thính Tai, Tinh Mắt
Có người vỗ vai nói nhỏ “Này! Hãy yêu cuộc đời đi!”. Thì có nghĩa là
cuộc đời quá lắm. Lại thấy họ khuyên nhau “Nhân đạo là tự sát”. Tức là cái
ác đã trở thành thời thượng rồi khi tất cả bàn dân thiên hạ đầy thanh “liêm
khiết”. Chuột chạy đầy đường, chuột đi ô tô, chuột nhảy đầm, chuột lên làm
chủ tịch đoàn, chuột ngồi hội nghị. Hình như có 1 công ty sản xuất “thuật
ngữ” ở đâu đây, ở ngay bên cạnh mỗi người hay sao ấy cho nên lông mày
mọi người nhíu lại. Nhưng kìa, có mấy người vẫn cười tươi lắm. Lông mày
họ dãn xa nhau, hóa ra họ là những người “khiếm thính”. Tôi ra hiệu bằng
tay hỏi họ “Các người yêu hay gét cuộc đời này?” họ gật đầu lia lịa, tôi hỏi
“Yêu”_Họ gật, tôi hỏi “gét” _ họ cũng gật, rồi họ bay lên, bay tít lên rồi lẩn
vào mây trắng. Tôi ngửa cổ nhìn theo rồi thấy tai ù đi và từ đấy “tôi ngộ”
về đôi tai, đỡ khổ khối ra rồi, nhưng còn đôi mắt, tôi nhìn thấy những
khung cửa cao vời vợi, nhưng mọi người ra vào bằng cái lưng cong. Khó
hiểu quá, những bàn tay ngửa ra, những bàn tay móc túi, những bàn tay xoa
xuýt vào nhau lại có những bàn tay đập xuống bàn rất mạnh. Có cái gậy
dẫn một người, người ấy vừa đi vừa hát, anh ta chọc cái gậy vào mắt tôi.
Thế là tôi “ngộ” về đôi mắt. Kể từ nay đỡ khổ quá! Hết nợ cuộc đời.