HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Bò Và Người
Nỉ non ỏn thót thế nào mà khéo thế không biết, và rồi bò đã theo về ở
với người. Thôi thì kể gì mưa nắng, ăn uống qua quýt ngọn cỏ cọng rơm.
Bò nai lưng ra kéo cầy cho người. Và người thì yêu bò lắm, bò là một phần
cơ nghiệp, bò ốm còn lo hơn con ốm. Phải nói, bò có biết không? Biết chứ!
Nhưng có một điều bò không bao giờ biết, họ vẫn mắng nhau “ngu như bò”
ấy! Bò hồn nhiên coi người là bạn. Con người không chỉ nói xấu bò, bóc lột
bò mà họ còn uống cả sữa của bò nữa. Họ thông minh và họ tìm ra essăng,
tìm đâu ra động cơ. Thế là bò chỉ còn một một việc là dâng sữa cho người,
dâng thịt cho thùng phở và để họ lấy da đóng giầy. Bò vẫn ở với người
nhưng không chung một nhà nữa. Bò ở riêng ngoại trại. Bò yêu người,
nhưng tình yêu một chiều. Con người không yêu bò nữa. Họ yêu mèo, yêu
chó phốc, yêu cá Thanh Long. Nhớ lại thuở ban đầu sao mà tình yêu đằm
thắm. Nhìn cảnh đồng lúa mà bò xao xuyến xót xa. Hồi ấy tuy vất vả nhưng
tràn trề hạnh phúc. Còn bây giờ... chao ôi... bò thở dài đánh thượt một cái
rồi tự nhủ, đúng là “ngu như bò” thật, họ nói không sai. Từ đó bò thấy con
người xa lắm. Xa tít mù tắp. Xa như cái thuở họ chưa nỉ non ỏn thót, chưa
tỏ tình rủ bò về làm bạn với nhau. Xa hơn cả một tiếng thở dài, xa như thể
chưa bao giờ gần gũi, chưa bao giờ đấu cật chung lưng, như cái hồi người
chưa ăn gạo, bò chửa ăn cơm. Xa như cội nguồn của bò và người vậy... Có
một người vừa thở dài đâu đây!