HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Thu – Mưa – Giọt Giọt
Quái nhỉ! Hồi này có yêu đương gì đâu, thế mà thu mưa buồn đến thế.
Hóa ra mưa thu nó hiếp cả vô tình. Mưa đã vậy, còn nắng thì sao, bỏ mẹ!
Nắng còn buồn nữa. Buồn đến ngực chảy dài như quả mướp. Thế mới biết
thu về khiếp thật. Khiếp nhưng lại đẹp! Thế có chết tôi không cơ chứ. Thu
đẹp thế bởi nó buồn. À! Mà không phải nó buồn, tôi buồn. Chúng mày ơi!
Đổ buồn vào tranh xem nó ra cái gì nào! Này thì đổ này, hắt này, trút này,
nó hiện dần lên kìa... Đấy! thấy chưa... Mặt người này, cô này còn trẻ lắm.
Tóc dài, da trắng hẳn hoi, trong miệng còn ngậm vành nhẫn cưới... đấy
đấy... nó hiện dần lên một gốc đa... Rễ xõa ra lơ lửng... ước gì đu vào đấy...
ước gì buộc được gã bình vôi... gã bình vôi nhe răng cười trắng phớ... cô
gái lườm... gã chum chím làm duyên. Mưa thiết thân cô gái, nắng nẻ mát
bình vôi... và đúng rồi... Thu... Thu tôi.