HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Lòng Mẹ
Ở vào cái tuổi gần 60 này, ngồi mà nhớ lại chuyện thời loạn thuộc ở
Pháp, non nửa thế kỷ trước, sao mà nó cũ đến vậy. Tất cả hiện lên mờ mờ
ảo ảo cứ như một trang giấy thấm nước chè ấy! Nó cứ vàng vàng đục đục.
Nhưng có một đoạn trong vắt, mọi thứ rất nét. Cứ như người mắt kém vớ
được cái kính đúng số vậy. Cái đoạn ấy là, tôi có một người trong họ, tôi
phải gọi bằng bà. Bà ở làng sống với một con chó to, người chú tôi làm tận
ngoài Hà Nội, chiều hôm ấy Tây ném bom vào làng. Được tin ông chú tôi
hộc tốc về ngay. Than ôi! Ngoài vườn là hố bom sâu đến tối đen cả đáy. Bà
và con chó không còn dấu tích gì cả. Đau thương ngút ngàn. Ông chú tôi
gào khóc khản hơi, nhá nhem tối, ông thẫn thờ ra bụi duối cuối vườn và
nhặt được cái dẻ xương sườn con chó. Ông mang về luộc lên rồi sang hàng
xóm lấy nửa lít rượu ngay. Dưới ngọn đèn dầu khuya khoắt. Ông uống rượu
gặm xương. Rõ ràng bà tôi hiện về đứng nhìn con trìu mến. Ông chú không
hay, ông uống say rồi vật ra giường ngủ lịm. Tang tảng sáng, ông thấy âm
ấm ở tay rồi ở vai, rồi ở mặt, ông mở mắt, thì hóa ra con chó nó về, nó liếm
cả mồm ông. Chú tôi hốt hoảng nhặt vội mấy mẩu xương sợ nó ăn mất, gói
ghém rồi đi mua một cái áo quan... Có hôm tôi mơ thấy bà tôi, tôi hỏi “Bà
có giận chú không?” Bà mỉm cười nói “để chú đỡ đói lòng, bà có tiếc gì
đâu” _ Nói rồi bà biến đi và tôi tỉnh giấc. Sau đó mọi thứ lại ố vàng, tôi
không nhìn rõ cái gì nữa. Khúc trong đã hết, quẵng đục lại về, dòng thời
gian vẫn chảy.