Là họa sĩ như Đặng Huy Quyển thì ta khó "bốc quẻ dịch" để xem sự
nghiệp của anh ứng với cái gì, hay cái gì đã ứng với anh khi mà ta đã trộn
hiện thực mờ vào mọi lĩnh vực thiên tư thì quả nhiên có nhiều cách đánh
giá các thể hiện tài năng và đặc tính của anh: viết cũng là vẽ, vẽ thì vô dư
văn học nhưng đầy ắp tượng thanh, cái tượng ấy đã tạo ra âm sắc, nó giống
văn khi đồng chuyển trong những kịch bản phim cười của anh xuất hiện ở
chương trình "Gặp nhau cuối tuần" suốt nhiều năm trên ti vi và cả các hãng
phim hay chương trình khác đang đặt anh và chỉ "mua hàng" theo phương
thức "cười trong lý trình phê phán"... và khi dị chuyển thì bút pháp "vẽ
văn" của anh như vô thức thiền: tự lĩnh hội cái chân như của văn học, hội
họa, âm nhạc, điêu khắc... đã hội tụ vào nhau để phân kỳ ra ba làn sóng
cùng đẩy một con thuyền, giống như cái triết học luân canh mà tôi ví dụ ra
đây là các thể a-ri-a, hay rông-đô trong âm nhạc tập sự, chỉ nhởn nhơ các
âm giai khúc đoạn nhưng lại dễ dàng ghi nhớ trong tâm cảm người ta cứ
trôi qua nhiều miền thế hệ...
Nói thì nhiều lắm, càng nói càng không xuể, khó đủ cho một nghệ sĩ
chân chính đang đi trên con đường bất cầu lợi để vẽ, để viết, làm ta thấy cái
gan của kiếp người, như bức tranh của anh có chiều cao 50 mét với bố cục
"đóng gói" các tham, sân, si lẫn trạng thái màu và sắc, để rồi cho đến hết
chiều cao của bức tranh đã đi đến sự giải thoát là các chủng tử hoa không
màu, trắng tinh... Đấy là cách gợi ý của tôi cho ai đó muốn nhập đọc "Hiện
thực mờ"...
Hà Nội, 22-12-2012
Họa sĩ TRỊNH YÊN