HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Làng Tôi
Ở làng tôi, những người đàn ông chân tay đã hóa thành cày cuốc, lưng
những bà mẹ trẻ đã cong như tàu lá chuối. Mọc trên lưng là những đứa bé
mắt rỉ nhoèn, mũi dãi rểu rảo, rểu rảo khóc, rểu rảo đòi, rểu rảo cười khoai
luộc, ngô non. Mặt trời xà xuống xé nát mặt ruộng làm trẻ con tưởng nhầm
là bánh đa bị vỡ. Mưa cũng trút xuống làm ngọn lúa thập thò, trẻ con đua
nhau đi kéo vó te, hôm ấy có một thằng chết đuối, cả họ nhà nó đã bắc cầu
bằnh dải vải thô cho nó. Đêm hôm ấy nó lên bờ. Việc đầu tiên là nó vào
đống rơm vỗ thử mít dã chín chưa. Hôm nọ nó trộm của nhà chùa giấu ở
đấy. Rồi ra trạn bếp tìm bộ khăng bằng cây gang của nó, Cả nạ cả con
khăng, không còn nữa. Nó tiếc ngẩn tiếc ngơ nó vào chuồng bò vuốt ve con
bò một cái, cái vuốt thứ nhất nó thấy một dải đê xanh, cái vuốt thứ 2 thấy
cái diều cánh cốc. Nó định vuốt nữa nhưng lại thôi. Nó lách qua khe bếp
vào buồng. Vật đầu tiên nó nhìn thấy là cái roi mây. Nó gét cái roi mây
lắm. Thế là nó ra vườn. Trèo lên cành ổi. Vắng nó mấy hôm mà những quả
ương đã chín. Có người trông thấy nó hét lên, người ấy sợ làm bao nhiêu
người khác sợ. Sợ nhất là trẻ con, nó cũng sợ, sợ đến nỗi ngã xuống đất rồi
chạy ra bờ mương, hình như bố nó cầm roi mây đuổi đằng sau thì phải. Nó
trèo lên cái cầu vải làng nhưng rồi nhẹ nhàng lặn xuống, mặt nước không
một gợn song nào.
Hôm sau truyện ma ở làng đồn ra chợ, nó theo chân các bà về làng
bên. Tối đến, dưới ngọn đèn dầu. Mắt trẻ con trố ra xanh biếc, chúng nó
đang nghe người lớn kể chuyện ma.