Chương năm
VÌ DANH DỰ PHẢI BÁN MÌNH- CUỘC CHẠY TRỐN
BẤT ĐẮC DĨ- NGƯỜI BẠN TÌNH CỜ- TIỀN VỆ TRÁI XUẤT
SẮC KHÔNG CÓ MẶT- HOAN HÔ PA-ÔN-CA
1
Sau khi chào hỏi ngắn ngủi hai đứa nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét. Pa-
ra-gôn tò mò nhìn Cơ-rô-lê-vích. Cơ-rô-lê-vích nhìn pa-ra-gôn với sự khinh
khỉnh trong đôi mắt đẹp của nó.Sau hồi yên lặng, Cơ-rô-lê-vích lên tiếng
trước.
- Nóng bức thật. Đi ăn kem với tớ đi?
Pa-ra-gôn đồng ý. Nó đang rối trí nên không suy nghĩ mình đang làm
gì.Hai đứa đi ra sau nhà bách hóa. Ở đó dưới những chiếc ô lớn có kê ít bàn
ghế và quầy bán kem. Hai đứa ngồi xuống ghế.Cơ-rô-lê-vích với vẻ phớt
đời gọi hai cốc kem sô-cô-la.
- Cậu biết gì chưa? - Nó hỏi. - Pu-khan-xki đã chạy sang với bọn tớ.
- Các cậu mua chuộc nó.
- Không. Tự nó đến.
- Ừ , cái thằng nhãi đốn mạt.
- Nhưng nó đá cũng được.
Pa-ra-gôn nhún vai, ra hiệu việc đó không liên quan gìn đến cậu. Cơ-rô-
lê-vích chớp chớp đôi mắt đen.
- Chúng tớ sẽ có một đội mạnh.
- Rồi sẽ biết.
- Cậu không tin?
- Các cậu cứ thi đấu rồi khắc biết.- Ma-nhút nhắc lại.
Câu chuyện rời rạc vì hai đứa không tin tưởng nhau. Chúng ở hai nhóm
kình địch là “chim câu” và “chim trĩ”. Cơ-rô-lê-vích trả tiền kem. Nó moi
tiền trong túi quần ra như người ta lấy giấy lộn.
- Sao cậu có lắm tiền thế? – Ma-nhút hỏi.