nhiều như kem que. Nếu mà cậu đến chỗ chúng tớ thì có thể kiếm chác…-
Cơ-rô-lê-vích bỗng ngừng nói, nhìn Ma-nhút chờ đợi.
Pa-ra-gôn cười nhẫn nhục:
- Tớ, ông bạn à, tớ không phải là Pu-khan-xki. Các cậu không mua chuộc
được tớ đâu.
Cơ-rô-lê-vích xỉu mặt. Mưu kế xảo quyệt loáng thoáng trong mắt nó. Nó
đứng dậy, chia tay và lạnh nhạt nói:
- Cậu nghĩ ký lại xem. Nếu như cậu cần số tiền đó thì chiều đến tớ.
Chúng ta sẽ bàn bạc.
2
Khi bóng đêm đã sập xuống, trùm lên thành phố… Ma-nhút trở về nhà.
Cậu bé bước đi rất chậm để kéo dài thời gian về. Cậu mệt mỏi, chán nản.
Cuộc gặp gỡ với Cơ-rô-lê-vích đã giày vò nó nhiều hơn. Cậu bé biết Váp-
du-sắc em muốn nói gì. Nhưng hắn ta đã nhầm. Pa-ra-gôn sẽ không phản
bội lại đội mình. Cậu thà chịu xấu hổ với bạn, chứ không chạy sang “ Cơn
lốc”.
Cậu bé đã về đến gần “ Tổ chim câu”. Những ô của sổ còn lại của ngôi
nhà đổ nát đã le lói ánh đèn. Trong ngõ vắng vẻ tối mù. Trên dọc cầu thang
ánh đèn mờ mờ, thấp thóang. Hình như ở góc hành lang tầng hai có ai
đứng. Pa-ra-gôn dừng lại.
- Cậu đấy à, Pa-ra-gôn? – Cậu nghe thấy tiếng của Ma-da-rô
- Tớ đây. Có cái gì đấy?
- Tớ đợi cậu.- Ma-da-rô bước lại gần bạn. Mái tóc vàng của nó ánh lên
trong ánh đèn mờ.
Ma-nhút sững người.
- Cậu lo về số tiền?
- Không… tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu.
- Đừng lo, tớ sẽ đưa cho cậu ngay giờ.- Pa-ra-gôn nói hung hăng, cậu
tưởng như đó là người khác, chứ không phải mình nói.
- Thế thì được.- Ma-da-rô bình thản nói.- Tớ đợi ở đây. Cậu mang xuống
rồi sau đó chúng ta nói chuyện.