- Ầy, chúng mày, chúng mày… - Anh công an thốt lên, rồi bắt đầu nhiếc
móc, - Lũ ăn trộm … Chúng mày lại hứng lên trong thời tiết này. Đợi đấy,
lát nữa chúng tớ sẽ cho chừa. – Anh công an lấy giây buộc giật mũi thuyền
thoi vào ca-nô. Chiếc ca-nô chạy, kéo giật theo chiếc thuyền thoi về bến.
- Rồi sau đó chúng em cũng sẽ trả lại, - Mi-lếch cố gào át tiếng máy nổ.
- Vâng, vâng. – Anh công an gật gật đầu. – Tôi biết các ông rồi.
- Em thề là như vậy! – Thằng bé kêu lên tuyệt vọng.
Anh công an chỉ vung tay. Ma-nhút im lặng. Cậu đang tức tối với mình
vì đã để lôi cuốn vào chuyện này. Cậu muốn nhảy xuống nước vì chán nản.
Cậu biết rằng bằng một hành động thiếu suy nghĩ này, cậu đã phá hỏng mọi
kế hoạch.
Hai đứa trẻ ngồi trong phòng dành cho những kẻ tạm bị bắt giữ. Ba cái
ghế gãy, một cái bàn xiêu vẹo, một chậu cây cảnh đã chết héo là những cái
có ở căn phòng này. Ma-nhút rùng mình không hiểu vì lạnh hay vì sợ.
Lát sau tiếng chìa khóa lạch cạnh ở cánh cửa. Trên khung cửa hiện ra anh
công an trẻ, chính là người đã dẫn hai đứa tới đây.
- Các chú đi với tôi. – Anh ta hất đầu ra hiệu cho hai đứa trẻ.
Họ đi lên tầng trên theo chiếc cầu thang hẹp. Anh công an mở cửa một
phòng cho chúng vào. Đằng sau bàn làm việc có một phụ nữ trong bộ đồng
phục công an.
“ Ha, ha … công an mặc váy”, - Ma-nhút nghĩ thầm.
- Ngồi xuống, các chú nhỏ. – Chị công an chỉ ghế cho hai đứa trẻ. Giọng
của chị nhẹ nhàng, ánh mắt của chị cũng đỡ nghi vấn hơn.
- Chú ở đâu? – Chị công an nhìn Ma-nhút bằng đôi mắt xanh thẫm, dụi
hiền.
- Em ở phố Gu-chép-xca. – Cậu bé trả lời không hề sợ sệt.
- Chú ở với cha mẹ?
- Làm gì có. Em ở với cô Phơ-răng-na. Nhưng cô em hiện ở bệnh viện, -
Cậu bé giải thích nhanh gọn.
- Ai quản lý chú bây giờ?
- Em tự quản lý lấy, chị ạ. Ai có thể quản lý em? Bà cô thì ở bệnh viện,
còn em…