- Được rồi, - Chị công an ngắt lời cậu. – Thế ai có thể đảm bảo cho chú?
Ma-nhút lắc đầu, không hiểu câu hỏi. Nhưng ngay đó nó nhớ lại việc anh
cảnh sát khu vực bắt gia đình Skum-ba, Cơ-rô-lê-vích lên nhận chúng ở
đồn về. Cậu bé cười rụt rè rồi nói không tính tóan:
- À, mà… anh Xtê-pa-nếch.
Do đâu nảy ra trong đầu cậu bé cái họ này, cậu cũng không hiểu nữa.
- Anh Xtê-pa-nếch?... – Chị công an nhíu lông mày. – Anh ấy là ai vậy?
- Chị không biết ư? Đấy là cầu thủ khá nhất “ Pô-lô-nha”. – Cậu bé ngạc
nhiên nói.
Lời giải thích không làm vừa lòng chị công an. Ma-nhút bị hỏi tiếp:
- Đấy là anh của chú?
- Không, thưa chị. Đấy là huấn luyện viên của đội chúng em.
- Đội gì?
- Đội bóng đá. Đội “ Nữ thần cá”. Đội mà hôm qua thắng ở cuộc thi. –
Cậu bé nói thêm vẻ tự hào. Cậu nghĩ : “ Khó nói chuyện với bà này quá. Bà
ta chẳng biết tý gì về bóng đá. Làm sao lại có thể không biết đến anh Xtê-
pa-nếch?”
- Từ từ, từ từ nào… - Chị công an lúng túng cười. – Vậy nghĩa là anh
Xtê-pa-nếch là huấn luyện viên của các chú.
- Một cách “ hợp pháp”, thưa chị.
- Đấy là nghề nghiệp của anh ấy?
- Không. ANh ấy là thợ cơ khí ở nhà máy mang tên anh hùng Cáp-xắc.
- À ra vậy! – Sự lúng túng biến mất trên khuôn mặt trái xoan của chị
công an. Chị nhấc ống nghe máy điện thoại, quay số.
Bây giờ, Ma-nhút mới nghĩ đến tình thế mà cậu sẽ gặp. Chị công an sẽ
gọi điện về nhà máy. Chị ấy sẽ nói chuyện với anh Xtê-pa-nếch. Anh ấy sẽ
biết tiền vệ cánh của “ Nữ thần cá” đã phản bội lại đội mình, bây giờ lại
dính lúi đến việc ăn trộm thuyền. Anh Xtê-pa-nếch có thể nói rằng anh
không có quan hệ gì với cậu. Quyền gì mà cậu lại gọi anh đến? Tại sao cậu
lại để anh Xtê-pa-nếch nổi tiếng dính vào việc này?
2