lại trong đầu lời huấn luyện viên. Ý nghĩ cũng đắng ngắt như cốc bia hỏng.
Nhưng Pa-ra-gôn không phải là thằng nhát gan. “ Phải giải quyết cho nhanh
cho nhẹ dần”. Cậu bé ngắt đứt luồng suy nghĩ đầy lo âu, bước nhanh về
phía ngôi nhà cuả anh em Váp-du-sắc và dừng lại bên hàng rào. Trong nhà
đã bật đèn. Theo lối cũ cậu bé cho tay vào mồn huýt sáo ré lên. Một chốc
Cơ-rô-lê-vích ló ra ngòai, lo ngại nhìn ngó xung quanh nhà.
- Ai? – Cơ –rô-lê-vích hỏi khẽ.
- Tớ đây, Pa-ra-gôn đây! – Ma-nhút trả lời.
Cơ-rô-lê-vích nhanh nhẹn hẳn lên, chạy tới bên hàng rào.
- Cuối cùng thì cậu đến?! – Nó cười gằn. – Hừ, cậu đã hỏang sợ và trở về
nhà! Cậu là thằng lỏi. Nhưng thôi được … cũng cần đến cậu. Thứ năm này
sẽ đá với “ Thủ đô”.
- Mày nói chuyện với ai đấy I-u-lếch? – Váp-du-sắc anh xuất hiện trên
ngưỡng cửa.
- Kẻ chạy trốn đã trở về, - Cơ-rô-lê-vích cười và trả lời. Rô-mếch Váp-
du-sắc từ từ bước lại gần hàng rào.
- Nó đã xin lỗi chúng ta chưa? – Gã hỏi giọng khinh khỉnh.
Ma-nhút đã ngủi thấy từ xa mùi rượu Vốt-ca. Cậu bé lùi lại, nhưng Rô-
mếch đã tới gần. Gã tóm nhanh lấy tay áo cậu bé.
- Đừng sợ. – Gã thở phì vào mặt cậu bé. – Chúng ta sẽ nói chuyện tử tế.
Tại sao hôm nọ mày không đến?
Ma-nhút im lặng, nó nhìn vào đôi mắt lờ đờ vì rượu của Rô-mếch.
- Tiền thì mày nhận, còn đến thì mày không muốn, - gã nói tiếp giọng
đanh, cứng. Trong giọng không có gì báo hiệu tốt lành cả. – Mày không
thích “ Cơn lốc” sao?
- Tôi không đá ở đội nào cả, - cậu bé trả lời.
- Ê, lỏi con! – Váp-du-sắc anh cười phá lên. Gã nắm chặt tay áo cậu bé
lôi mạnh. – Một thằng lỏi con có danh dự. Nhưng không có mày, “ Cơn
lốc” cũng đã thắng 5:2. Còn “ Nữ thần cá” thân yêu của mày suýt nữa thì
alê…hấp…ra rìa. Gã cúi gầm sát mặt cậu bé, bất ngờ hỏi. – Bây giờ sẽ thế
nào?
- Tôi đến trả tiền… - Ma-nhút thọc tay vào túi kéo cuộn tiền ra.