Ma-nhút đọc mảnh báo dán trên bảng. Cậu bé đọc với nỗi xúc động
khiến má cậu ửng đỏ.
“ Trong số các đội dư thi đấu nổi bật lên có đội “ Bất tử” ở khu Pra-
ga, đội “ Can trường” ở khu Nội thành và đội “ Cơn lốc”, đội “ Nữ thần
cá” ở khu Vô-la. Đội “ Nữ thần cá” là đội trẻ nhất cuộc thi đấu. Các cầu
thủ nhỏ bé này đã thi đấu với nhiệt tình lớn. Các em đã chiếm được cảm
tình của người xem. Các em đó đã thắng các cầu thủ lớn hơn mình ở
khu Mi-rốp. Các nhà hiểu biết bóng đá gọi các cầu thủ nhỏ bé đó là
những nhà nghệ thuật bóng đá. Đặc biệt xuất sắc nhất về kỹ thuật cá
nhân là Lê-ô-pôn Pê-khô-vắc trung phong của “ Nữ thần cá”…
Ma-nhút xuýt xoa vì hãnh diện, vui mừng.
“ Mình đã không bảo Ma-da-rô xếp cậu ta vào đội hình đó sao? – Cậu bé
nghĩ. Bây giờ các ông bạn xem xem. Pa-ôn-ca là cá nhân xuất sắc về kỹ
thuật!... Chắc là cu cậu phải phấn khởi lắm!”
Đang suy nghĩ, chợt Ma-nhút thấy ai đó đặt tay lên vai mình . Cậu bé
quay phắt lại. Cậu nhìn thấy khuôn mặt hình quả trứng của Pa-ôn-ca.
- Pa-ôn-ca! – Ma-nhút hét lên phấn khởi. – Cậu thấy chưa? Cậu thấy
những điều họ viết về cậu chưa, người an hem?
Pa-ôn-ca nhìn rất lâu vào khuôn mặt vui mừng, hân hoan của Pa-ra-gôn.
Cậu muốn nói điều gì, nhưng xúc động không nói được. Cuối cùng cậu thốt
lên, giọng lạc đi.
- Tớ rất mừng…Chúng ta lại sẽ có hàng tiền đạo mạnh. – Pa-ôn-ca nắm
tay bạn lắc lắc mãi.
- Chỉ có hàng hậu vệ thì đụt quá, người anh em ạ.
- Cậu cũng có mặt ở bãi à?
- Một cách hợp pháp người anh em ạ! Vì cái thằng Mô-tin-xki mà chúng
ta để lọt hai quả, không thì chúng ta thắng đến hàng chục.
- Trận đấu căng qúa!
- Ôi căng, căng quá! Nhưng cậu khỏi lo, thứ năm này sẽ đá khá hơn.
- Chúng ta sẽ đấu với đội “ Truy kích”.
Ma-nhút không biết cậu bị thu hút vào chuyện bóng đá từ khi nào. Cứ
như không hề có chuyện cậu bỏ “ Nữ thần cá” đi trốn ấy.