nhút bật lên đánh đầu. Thủ môn lao ra tuyệt vọng. Bóng chỉ sượt qua đầu
ngón tay đấu thủ này. Lần nữa lưới lại rung lên.
Ma-nhút vẫp ngã. Nằm trên cỏ, cậu bé nhìnvề phía trọng tài.
- Vào rồi! – Đám đông la hét.
“ Vào rồi” – ý nghĩ hân hoan hiện lên trong đầu cậu bé. Cùng lúc đó cậu
nhìn thấy trọng tài xua tay.
- Việt vị ! – Lời trọng tài đập vào tai nó.
Cậu bé vùng đứng dậy, chạy lại gần trọng tài.
- Thưa trọng tài! Như tôi yêu quý bà cô Phơ-răng-na, không hề có việt
vị.
Trọng tài cương quyết chỉ chỗ cho đội “ Cơn lốc” đá phạt.
- Thưa trọng tài… - Ma-nhút lắp bắp thất vọng.
- Thôi, cậu! – Cậu bé nghe thấy tiếng Ma-da-rô. Giọng của đội trưởng
cũng không kém thất vọng. – Thôi, trọng tài nhìn rõ hơn cậu.
Những tiếng la ó phản đổi của khán giả vàng lên. Một giọng cao, kéo dài
lảnh lót.
- Trọng tài là cái ủng! Cái …ủ…n…g!
Trọng tài không để ý những khán giả bất trị đó. Ông ra hiệu bằng hồi còi.
Trận đấu tiếp tục.
- Thề với cậu là không có việt vị. – Pa-ra-gôn thất vọng nói với I-gờ-nát.
Cả hai đàng lùi về phía khung thành của mình. Bây giờ Skum-ba nhận được
bóng từ giữa sân. Nó lại mở cuộc tấn công cá nhân. Thân hình to, chắc của
nó len lỏi giữa các cầu thủ. Nó đã tới gần khung thành. Pê-rê-ca đang lom
khom theo dõi đối phương qua khe chân các cầu thủ. Bất ngờ cậu bé lao ra
lăn xả vào chân Skum-ba. Hai bàn tay thủ môn cùng lúc với giày của đối
phương chạm vào bóng. Tiếng bóng kêu bụp, khô, gọn.
Cả hai cầu thủ xô vào nhau, cuộn tròn lại lăn lông lốc. Quả bóng từ từ
lăn về phía khung thành .
- Vào! – Ma-nhút lắc đầu, kêu lên đau khổ.
Nhưng đúng lúc này Ca-đếch PI-gơ-lô như từ dưới đất chui lên, văng
ngừoi lấy chân khều bóng từ ngay vạch gôn ra ngoài.
- Vào rồi ! – Cơ-rô-lê-vích chạy lại phía trọng tài gào ầm ỹ.