- Các chú nhỏ, chỉ còn ba phút! – Anh Xtê-pa-nếch gọi lũ trẻ. Anh chạy
dọc đường biên nhắc lại giọng sốt ruột: - Ba phút…
Pa-ra-gôn đã nghe thấy: “ Còn ba phút, - Cậu bé nhắc lại trong đầu. Cậu
cũng đã hiểu ý của huấn luyện viên. Nếu bây giờ tỷ số không đổi thì sẽ phải
đấu thêm giờ. Khi đó “ Cơn lốc” có thể thắng.
Pê-rê-ca phát bóng! Cơ-rích Xlô-nết-xki nhận bóng. Cậu bé bình tĩnh
dẫn bóng đi. Rồi chuyền cho Pa-ôn-ca. Cậu bé này lại biểu diễn nghệ thuật
tâng bóng. Khi đã vượt qua tiền vệ đối phương cậu bé chuyền bóng cho I-
gờ-nát. I-gờ-nát la đi. Vừa chạt cậu vừa tạt bóng cho Ma-nhút.
- Sút đi! – Khán đài xanh ầm vang thúc giục.
Pa-ra-gôn đã rất mệt. Cậu bé lảo đảo trên đôi chân. Trước mặt cậu như
có màn sương mù. Tất cả như mờ ảo. Cậu bé thấy đau trong mỗi cử động.
Nhưng khi thấy bóng trước mặt, cậu bé dồn hết sức lực còn lại, xông tới. Ai
đó chạy cạnh cậu, người đó cũng thở hổn hển. Một chiếc áo mày xanh
muốn cản đường Ma-nhút…Cậu bé lừa vượt qua…Cậu vượt đối thủ nữa,
và sút bóng rất căng về phía gôn…Cùng lúc, có ai đó ngáng chân cậu. Ma-
nhút ngã, người kéo lê trên cỏ. Cậu dừng lại trên vạch gôn.
Trong tai cậu vang tiếng la hét của khán giả. Trong mắt cậu những đốm
sáng tròn màu đỏ, đen đua nhau nhảy nhót. Thủ môn đối phương nằm úp
sấp xuống cỏ trong khung thành. Quả bóng vàng đã nằm im ở sát chân lưới.
“ Vào rồi”. – Ma-nhút nghĩ.
- Gôn! Gôn! – Cậu bé nghe thấy tiếng reo hò hân hoan của đồng đội.
Cậu nặng nhọc bò dậy. Cậu đừng lặng vì hạnh phúc bất ngờ. Màu xanh
của sân cỏ, bầu trời xanh thẳm, khán đài nhiều màu sắc, áo trắng của đồng
đội. – Tất cả quay tròn trước mắt cậu bé. Cậu như đang đứng giữa một
chiếc đu quay lớn.
I-gờ-nát và Ma-da-rô chạy ùa tới ôm lấy cổ bạn.
- Tuyệt vời! Pa-ra-gôn! Hoan hô cậu!
Cậu bé nghe thấy giọng hổ hển của đồng đội. Nếu mà không có các bạn
giữ thì cậu lại ngã phịch xuống đất. Ở phía ngòai đường biên, cậu nhìn thấy
anh Xtê-pa-nếch. Anh cũng đang vẫy cậu. Xa hơn, ở giữa đám đông đang
chen lấn xô đẩy, cậu thấy chiếc mũ cói trắng của ông Sô-ren-ca.