Nước mắt trào ra. Cậu bé không thể nói được câu nào.
Hồi còi dài của trọng tài vang lên báo hiệu hết giờ. Ma-nhút đứng không
nhúc nhích. Khuôn mặt cậu nhòe nhoẹt nước mắt.
Bức tường nhiều màu của khán giả ùa vỡ. Bọn trẻ khu Vô-la chen nhau
chạy vào sân. Chúng chạy tới đón những người mình hâm mộ. Chúng vừa
chạy, vừa la hò inh ỏi, phấn chấn. Ông thợ cắt tóc vùng vẫy, chen lấn không
để cho bọn trẻ con chạy lên trước. Kéo cậu bé áp vào chiếc bụng phệ của
mình, ông vỗ lưng nó, hổn hển.
- Bác biết mà, bác biết là các cháu sẽ thắng…Lũ “ chim câu” của ta…
Bác biết là cháu sẽ ghi bàn thắng quyết định…Cháu đã không phụ lòng tin
của ta.
Ông thợ chỉ kịp nói vậy. Đám đông khán giả đang hân hoan, mững rỡ với
thắng lợi, giật Pa-ra-gôn ra khỏi vòng tay ông thợ. Pa-ra-gôn được nâng
bổng trên tay khán giả. Miệng hò la vang dậy. Các cầu thủ khác của “ Nữ
thần cá” : Ma-da-rô, Pê-rê-ca, Pa-ôn-ca… cũng bị nâng bổng. Các “ Ngôi
sao” trên sân cỏ, những nhân vật chính của trận đấu trôi đi trên biển đầu
người. Ma-nhút dang hai tay. Cậu cười chia vui cùng đám trẻ đang khiêng
cậu về gốc cây, nơi nghỉ của cả đội.
Đây là ngày vui lớn của bọn trẻ “ Tổ chim câu”. Những cậu bé dũng
cảm, thường bị coi là bọn nhãi nhép, đã thắng lũ “ Chim trĩ”. Các cầu thủ
nhỏ bé khu Vô-la sẽ còn nói nhiều về trận đấu này. Không một cầu thủ nào
của “ Nữ thần cá” sẽ quên trận đấu này.
Những ý nghĩ đó in đậm trong đầu Pa-ra-gôn.
Bỗng khuôn mặt hào hứng, sung sướng của Ma-nhút thừ ra. Cơ-rô-lê-
vích đang đứng dựa vào gốc cây cạnh đó. Đôi mắt nó thẫn thờ nhìn cuộc
diễu hành của những người chiến thắng. Ma-nhút hiểu rằng thằng kia muốn
gặp cậu.
Ngay sau khi thoát khỏi vòng tay của khán giả, cậu tự đến gần Váp-du-
sắc em. Thằng này nghiêng người, thì thầm.
- Mày nói lộ ra phải không?
- Không.
- Không nói láo đấy chứ?