Chương tám
ĐÒN BÁO THÙ CUỐI CÙNG CỦA “ CƠN LỐC”- TÍNH
MẠNG TIỀN VỆ TRÁI TREO TRÊN SỢI TÓC- “ NỮ THẦN
CÁ” ĐOẠT NGÔI VÔ ĐỊCH- “CƠN LỐC HÃY TRỞ VỀ VỚI
BÓNG ĐÁ CHÂN CHÍNH”
1
Khi bước vào cổng nhà, cậu bé thấy giữa đống gạch đổ bên kia đường có
bóng người. Cậu dao động. Cậu đứng lại, không biết nên vào “ Tổ chim
câu”, hay đi đoạn nữa xem có thật có người dõi theo mình không. Cậu nghĩ
ra rằng trong “ Tổ chim câu” có nhiều lối ra vào người ngòai không thể biết
hết được. Ví như theo cầu thang phụ, cậu vẫn có thể ra phố.
Cậu bé nhín ang bên kia đường lần nữa: không thấy gì cả. “ Mình tưởng
tượng vậy, chú có ai đâu”, - Bước vào cổng cậu nghĩ vậy. Ngõ nhà vắng vẻ.
Một chú chó vô chủ đang sục mõm vào đổng rác. Nhìn thấy cậu bé, chú
chó cụp đuôi, nhe răng gừ gừ mấy tiếng rồi chạy mất.
Từ nhà Pê-khô-vắc vang ra tiếng đàn phong cầm. Một giọng lè nhè đang
ê a hát. “ Chắc là ông Pê-khô-vắc lại “ thông họng” rồi”. – Cậu bé nghĩ.
Cậu bước lên gác. Từ tầng hai ánh đèn le lói rọi xuống.
Ma-nhút nghiêng ngó xem xét, cậu chợt rùng mình. Hình như có ai chạy
ép sát tường. Cậu đứng im, sợ sệt, nghe ngóng. Những bước chân của ai đó
nhẹ vọng lên. TRong luồng ánh sáng mờ đục, cậu thấy một bóng người.
Cậu bé vùng chạy. Cùng lúc cậu nghe thấy tiếng Rô-mếch Váp-du-sắc:
- Đừng sợ! Đợi tao bảo cái này!
Tiếng nói đã thúc cậu bé chạy nhanh hơn, nhảy vọt qua hai, ba bâc thang
một lúc. Từ sau lưng cậu vẫn nghe thấy tiếng chân bước gấp, cùng tiếng
thở hổn hển của Rô-mếch.
Lên đến tầng hai cậu bé quay lại. Rô-mếch Váp-du-sắc đã leo đến giữa
cầu thang. Gã bước lại gần cậu. Cậu lao đi, tay vớ được một thanh sắt. Lấy