hết sức cậu nện vào khung sắt gỉ của thang máy. Hành lang vắng vẻ, tối tăm
như dao động, bừng thức bởi tiếng sắt kêu vang.
- Mày làm gì đấy? – Tiếng kêu ngạc nhiên của Váp-du-sắc làm cậu bé
giật mình, chạy tiếp đến chân cầu thang lên tầng trên. Như có tiếng cửa mở
ở tầng hai.
- Pê-rê-ca! Pê-rê-ca!- Cậu bé gào lên.
Lúc này Váp-du-sắc đã tóm được tay áo Ma-nhút. Cậu bé vùng vẫy, giãy
giụa. Chiếc áo cũ rách toang. Cánh tay áo ở lại trong ta Rô-mếch, Ma-nhút
nhảy vài bướ lên tầng trên. Cậu lao tới cửa nhà mình. Hai tay đấm thình
thịch vào cánh cửa. Chỉ có những tiếng vọng trả lời cậu. Cửa vẫn đóng im
ỉm.
- Cô ơi!... – Không ai trả lời tiếng kêu gào sợ hãi của cậu. Sau lưng cậu
đã có tiếng chân người. Bóng người Váp-du-sắc hiện ra trong bóng tối tù
mù của hành lang.
“ Phải trốn theo đường thang nách”. – Ý nghĩ thoáng qua, cậu bé chạy ra
đầu hành lang nơi có cầu thang phụ. Chiếc cầu thang này đã bị sập gục
xuống tầng dưới. Ma-nhút còn nhớ lối xuống. Tay cậu nắm lấy viên gạch
trồi ra ở bức tường đổ, chân thả thõng quờ quạng tìm chỗ đặt. Chân cậu đã
chạm vào viên gạch dưới thấp. Cùng lúc bóng người Váp-du-sắc trùm lên
cậu.
- Mày làm gì đấy? – Cậu bé nghe tiếng nói, thở hổn hển.
Cậu giật mình, ngã ngửa người ra sau. Đôi tay chới với tìm chỗ nắm,
nhưng không tìm thấy. Hai cánh tay quay cuồng tuyệt vọng. Như tảng gạch
cậu bé rơi rầm xuống tầng dưới.
2
Hành lang bệnh viện trống trải, sáng màu sạch sẽ. Trên chiếc ghế dài có
năm ngừoi ngồi: anh Xtê-pa-nếch, bác Lô-pô-tếch, và ba đứa bé từ “ Tổ
chim câu” – Pê-rê-ca, Ma-da-rô, Pa-ôn-ca. Tất cả chăm chú nhìn vào cánh
cửa trắng đối diện. Im lặng. Khi cánh cửa khẽ mở, tất cả nhất loạt đứng
dậy.
Một bác sĩ trong áo bờ-lu trắng đi lại gần.