- Thưa bác sĩ. – Anh Xtê-pa-nếch nói khẽ. Trong hai tiếng đó chứa đầy lo
âu, cùng niềm hy vọng.
Người bác sỹ nhìn huất luyện viên bằng con mắt mệt mỏi.
- Tình hình khá nguy kịch. – Ông nói nhỏ, chậm. – Cậu bé vẫn chưa tỉnh
lại.
Huấn luyện viên tái mặt.
- Thưa bác sỹ… bác sỹ hãy cứu lấy đứa trẻ. – Anh thì thầm.
Bác sỹ khẽ nhún vai:
- Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.
Những tiếng nói cuối cùng của bác sỹ bị chìm vào trong tiếng nức nở:
Pê-rê-ca bé nhỏ úp mũ vào mặt, òa khóc nức nở dữ dội. Đôi vai nhỏ của
cậu rung lên.
Người bác sỹ bước lại gần cậu bé. Đặt bàn tay trắng thon của mình lên
vai cậu, ông nói giọng xúc động.
- Đừng khóc, chú nhỏ. Các bác sẽ làm hết sức mình…
Cậu bé quay lại. Trên khuôn mặt đầy tàn nhang của cậu đầm đìa nước
mắt.
- Bác sỹ ơi… - Cậu bé nức nở mạnh hơn. – Bác sỹ hãy cứu lấy bạn ấy.
Đấy là người bạn tốt nhất của chúng cháu…
Bàn tay trắng trẻo của bác sỹ vuốt ve khuôn mặt đầy tàn nhang của cậu
bé.
- Được…được…nín đi…nín đi, chú nhỏ của tôi.
Khi người bác sỹ đi rồi, tất cả im lặng ngồi xuống ghế. Bác Lô-pô-tếch
xốc tay vào mớ tóc bù xù của mình. Bác thở dài nẫu ruột.
- Trời đất…thằng bé lúc nào cũng nhanh nhẹn như con sóc.
Huấn luyện viên cắn môi:
- Thế mà chúng mình đã nghi nó.
- Cậu bé dũng cảm. – Bác Lô-pô-tếch thì thầm. – Nó muốn cứu chiếc xe
tải. Tôi mới biết tất cả ở đồn. Họ gọi tôi đến. Họ hỏi cậu bé nào đã nhảy
lên xe và đi theo bọn kia. Tôi chẳng biết nói sao. Tôi chỉ nói: đấy là Pa-ra-
gôn.
- Bọn kia nghĩ là cậu bé đã nói…