- Ở đây ai là Xtê-pa-nếch? – Chị y tá hỏi khẽ.
- Tôi. – Huấn luyện viên bước ra khỏi hàng.
- Cậu bé gọi anh.
Pê-rê-ca đưa tay lên mồm, sững sờ vì sung sướng:
- Bạn ấy còn sống. – Nó kêu khẽ vui mừng.
Anh Xtê-pa-nếch bước vào phòng bệnh. Trong ánh sáng mờ của chiếc
đèn đêm, anh nhìn thấy chiếc đầu quấn băng kìn của Ma-nhút. Anh đi nhòn
chân lại gần. Từ giữa những vòng băng đôi mắt cậu bé chăm chú nhìn anh.
- Anh Va-xếch …- Ma-nhút nói rất nhỏ. Cậu bé nặng nhọc giơ tay.
Huấn luyện viên nắm lấy bàn tay nóng, ướt mồ hôi của cậu bé.
- Pa-ra-gôn, chú bé thương yêu của anh…- Anh chỉ nói được có vậy.
- Anh Va-xếch! – Đôi mắt cậu bé sáng hơn. – Khi nào chúng ta đấu trận
chung kết?
- Thứ bảy.
Những ngón tay cậu bé xoay trở nhẹ trong tay huấn luyện viên.
- Chúng ta phải thắng…phải thắng…anh…
Cậu bé nhắm mắt. Hai hàng mi dày in bóng xuống má.
- Chúng ta sẽ thắng. – Huấn luyện viên nói giọng chắc chắn.
Bàn tay chị y tá đặt lên vai anh.
- Anh phải ra. Cậu bé còn rất yếu.
- Nhưng đã khá hơn.
Chị y tá chỉ gật đầu.
3
Chị y tá thành thạo vảy chiếc nhiệt kế. Chị vẽ trên biểu đồ nhiệt độ
đường chỉ đỏ, rồi cười với cậu bé.
- Này Pa-ra-gôn, chú có sức khỏe của gấu đấy! – Chị nói thánh thót như
hát. – Một tuần nữa chú có thể đi lại được rồi.
- Còn những một tuần nữa. – Cậu bé nhắc lại, miệng cười với chị y tá
theo lối riêng của mình. – Em muốn ngay hôm nay cơ.
- Ha, ha, sao mà nóng vội thế. Người khác như chú thì phải nằm cả
tháng.