Ma-nhút nhắm nghiền mắt lại. Nó đắm mình trong suy tưởng. Đấy là
côngviệc lý tưởng nhất khi ở viện. Khi đó người ta có thể thấy mình ở
ngoài đường, đi dạo trong không gian, làm quen với người lạ, bước sang
thế giới ước mơ.
Ma-nhút rất thích mơ ước. Dòng suy tưởng như sóng nước đưa cậu bé đi.
Cách đây chưa lâu cậu bé rất căm Cơ-rô-lê-vích. Cậu sẵn sàng “chơi”
nhau với thằng này. Bây giờ thì thằng này bị đưa đi cải tạo, cậu lại thấy
thương cho nó. Cơ-rô-lê-vích không còn có thể đi dạo trước cửa hàng bách
hóa. Nó là thằng luôn có vẻ xa lạ, khinh khỉnh… Cơ-rô-lê-vích không còn.
Cả “ Cơn lốc” tan tành vì thiếu kẻ đỡ đầu. “ Ông chủ” bị bắt ở khu Grô-
khốp. Rô-mếch Váp-du-sắc còn đang lẩn trốn. Nhưng rồi công an sẽ tóm
được nó. Đội “ Cơn lốc” đã tan rã. Không còn cái đội, mà chỉ riêng cái tên
cũng đã làm cho bao đứa trẻ say mê.
Có tiếng báo sột soạt. Ma-nhút mở mắt. Người nằm cạnh nó, anh thợ tiện
ở khu Dê-ran đang lật trở tờ “ Cuộc sống Vác-sa-va”.
- Này Pa-ra-gôn. – Anh nói. – Họ viết về cậu đây này.
- Chắc lại bác nhà báo Khu-din-xki. – Cậu bé bình thản nói. – Anh đọc
xem nào.
- Hôm nay ở sân Ác-ri-cô-la, - Anh thợ tiện trịnh trọng đọc, - sẽ có trận
chung kết giải các đội bóng tự lập giành cúp báo “ Cuộc sống Vác-sa-va”.
- Cái đó thì rõ rồi. – Ma-nhút cắt ngang. – Nhưng họ viết gì về em.
- Từ từ… - Anh thợ tiện tìm kiếm trong cột báo. - Ồ, đây. Họ viết: “ Nữ
thần cá” bước vào trận đấu với đội hình yếu vì thiếu cầu thủ khá nhất Ma-
ri-an Cát-chích. Đây sẽ là một thuận lợi cho đội “ Bất tử”… - Anh thợ nhìn
cậu bé. Cậu này gật đầu.
- Tất nhiên rồi. Nhưng chúng nó đừng có mững vội. Bóng đá là môn thể
thao mà nhiều lần đội yếu hơn đã được. Mỗi cầu thủ trên sân đều mong ước
sẽ thắng. Mỗi cầu thủ trên sân đều muốn ghi bàn thắng. Nhiều lần kết quả
phụ thuộc vào việc ai mong mỏi thắng nhiều hơn.
Cậu bé nói giọng nhỏ, yếu nhưng có sức thuyết phục lớn làm anh thợ
phải gật dầu lia lịa.
Ma-nhút ngả người xuống nệm. Cậu bé nhắm mắt, hỏi: