- Vì hôm nay trận đấu…
Hầu như tât cả bệnh viện đều đã biết đến trận đấu hôm nay. Tiền vệ trái
của “ Nữ thần cá” chẳng những làm mọi người xung quanh chú ý, mà còn
yêu mến.
Bệnh nhân nhỏ bé này hàng ngày được rất nhiều người tới thăm. Ngòai
bọn trẻ khu Vô-la còn có cô Phơ-răng-na, ông thợ cắt tóc Sô-ren-ca, anh
Xtê-pa-nếch, bác Lô-pô-tếch. Hơn nữa nhiệt tình mà cậu bé kể về đội mình,
về trận đấu sắp tới có thể quyến rũ được tất cả người thờ ơ nhất với bóng
đá.
Từ sáng sớm ở phòng bệnh người ta không nói chuyện gi khác ngòai
chuyện bóng đá. Bệnh nhân chia làm hai phe. Một bên cổ vũ đội “ Nữ thần
cá”, một bên ủng hộ đội “ Bất tử” . Những người hâm mộ “ Nữ thần cá”
nhiều hơn. Ủng hộ đội “ Bất tử” chỉ có hai người: Bác thợ xây với chiếc
xương sườn gãy, chị mậu dịch viên bị thùng cà chua rơi làm giập ngón chân
cái. Họ làm điều đó cũng chỉ vì họ đều ở khu Pra-ga, nơi có đội “ Bất tử”.
Chị y tá đã bước đi xa giường Pa-ra-gôn còn ngoái đầu lại trêu cậu bé.
- Thiếu chú, “ Nữ thần cá” sẽ thua!
Cậu bé ngồi nhổm dậy:
- Rồi chị xem. “ Nữ thần cá” sẽ không thua. Anh Va-xếch đã xếp đặt rất
tốt.
- Chú thì chỉ có bóng đá trong đầu. – Chị y tá kêu lên.
- Không phải chỉ có bóng đá đâu chị ạ. – Cậu bé chống đỡ. – Sau hè em
phải trở lại trường…- Nó thở dài não nùng.
- Chú buồn vì chuyện đó?
- Cũng hơi hơi. Vì không biết ai sẽ thay em đi nhặt chai, quét dọn hiệu
cho bác Sô-ren-ca. Em đã có thâm niên trong ngạch này. Còn với trường
học thì chưa biết sẽ ra sao. Thiếu tập luyện chị à. Lại còn cái chấn thương
này. Em đã ngã đập đầu xuống, hừ “ lõm” cả sàn bê tông. Không biết tất cả
trong đầu còn nguyên vẹn không.
- Chú khỏi lo. Tất cả đều còn nguyên vẹn. Có thể còn được sắp xếp lại
khá hơn. – Chị y tá đùa.