- Mấy giờ rồi anh?
- Năm giờ.
Cậu bé vùng dậy. Đôi mắt của nó long lanh nhìn khắp phòng.
- Trận đấu bắt đầu rồi! – Nó nói lớn. – Tất cả chúng ta phải nắm chặt tay
để “ Nữ thần cá” của em thắng.
4
Khi cánh cửa hé mở, khuôn mặt đầy tàn nhang, hân hoan của Pê-rê-ca
thò vào thì đã rõ ràng. Pê-rê-ca không đi một mình. Sau cậu bé là cả đội
bóng, Ma-nhút nặng nề nhỏm dậy. Đôi mắt xúc động của cậu bé nhìn từng
khuôn mặt vui vẻ của các bạn.
- Chúng ta thắng 4:2 người anh em ạ. – Pê-rê-ca hớn hở báo tin. Theo
sau Pê-rê-ca là Ma-da-rô. Cậu bé này có điệu bộ rất trang trọng. Hai tay nó
ôm chiếc cúp pha lê lớn. Sau đội trưởng là Pa-ôn-ca lêu ngêu. Khuôn mặt
cậu ta trông rất ngây ngô, kỳ lạ như trước đó chiếc cúp vừa rơi vào đầu nó,
làm cậu chóang váng. Sau Pa-ôn-ca là tất cả: I-gờ-náy nhỏ bé với chiếc mũi
dọc dừa rất đẹp. Cậu bé sạch sẽ như mới ở phòng tắm ra. Rồi Cơ-rích Xlô-
nết-xki, Mê-tếch Gra-lép-xki và các đội viên dũng cảm khác. Sau bọn trẻ là
trung phong xuất sắc của “Pô-lô-nha”, huấn luyện viên yêu quý của bọn trẻ.
Anh tươi cười, nháy mắt với cậu bé. Bên cạnh anh lấp ló khuôn mặt đầy mồ
hôi của ông thợ cắt tóc Sô-ren-ca. Cuối cùng là bác Lô-pô-tếch. Bác thợ
máy lúng túng nhìn xung quanh như chính bác phải chịu trách nhiệm về “
cuộc đánh chiếm” bệnh viện này.
Ma-da-rô đặt chiếc cúp lên bàn nhỏ cạnh giường. Cậu bé thở ra nhẹ
nhõm. Pê-rê-ca đưa tay về phía Ma-nhút. Đôi tay nó không sạch. Người
bệnh vẫn nắm chặt lấy. Cậu bé muốn nói gì đó nhưng nỗi sung sướng, phấn
khởi làm nó không nói được.
- Chúng ta đã thắng! – Pê-rê-ca nói. – Bàn thắng đầu thuộc về đội “ Bất
tử”. Nhưng năm phút sau I-gờ-nát gỡ hòa. Sau đó, Ma-da-rô bắn phát thứ
hai… Đến trước khi hết giờ tớ lại để lọt… Hừ, thế là phải đấu thêm. Nhưng
chúng ta đã thắng. Hai quả đại bác của Ma-da-rô đã phá tan khung thành
đối phương. Pa-ôn-ca tiếp đạn cho Ma-da-rô. Vậy đấy, hết trận 4:2.