Trọng tài đưa tay ra trước mặt như muốn tự vệ trước hành động dữ dội
của Cơ-rô-lê-vích.
- Vào rồi ! – Bọn bạn Cơ-rô-lê-vích ủng hộ nó.
- Chưa vào! – Trọng tài bĩnh tĩnh nói.
- Đấy là sự lừa gạt. – Cơ-rô-lê-vích hét lớn.
Trọng tài giơ ngón tay trỏ dọa nó:
- Tôi còn nghe thấy lần nữa thì cậu sẽ ra khỏi sân.
Cơ-rô-lê-vích cắn môi. Đôi mắt đẹp của nó hằn học, tức giận. Nó muốn
văng ra một câu gì đó. Nhưng Skum-ba chạy tới kéo nó sang cạnh.
Trận đấu tiếp tục, ngày càng căng thẳng, ác liệt. Tỷ số vẫn không thay
đổi. Cả hai đội đều muốn bằng mọi giá ghi bàn thắng. Trận đẩu rất căng.
Không nhân nhượng. Trong khi đó thời giant hi đấu đã sắp hết. Những
tiếng hò hét của khán giả mỗi lúc một to. Khán giả chia thành hai phe cổ vụ
hai đội. Xung quanh sân náo nhiệt, rung động. Mấy nghìn người đang bị
trận đấu thu hút, lôi cuốn.
Ông Sô-ren-ca len qua hàng rào của bọn trẻ ở cạnh đường biên. Ông lấy
mũ cói vẫy khoắng lia lịa. Từ lồng ngực to, rộng của ông vang lên:
- Ơi Pa-ra-gôn ! Hãy cho chúng thấy chú biết những gì.
Ma-nhút đang ở cạnh bóng. Nghe thây lời gọi, cậu lao lên như bay lên
trước. Lách qua bức tường cầu thủ, cậu chuyền bóng cho Ma-da-rô. Cậu bé
này sút… Khán giả lặng im. Bóng vọt qua đầu thủ môn đang chạy ra và …
bật vào xà ngang.
Ngay lập tức Pa-ôn-ca giữ được bóng. Cậu bé đứng tâng bóng bằng trán
một hồi. Hai đối thủ chạy tới. Pa-ôn-ca lao lên trước giữa hai đối thủ. Thoát
khỏi sự bám riết của đối phương, Pa-ôn-ca tạt bóng ra cánh trái. Pa-ra-gôn
sút từ vô-lêi…
- Ùi…ùi…ùi…! Mấy nghìn khán giả xuýt xoa.
Quả bóng cọ sượt vào chân cột gôn, ra ngoài.
Ông Sô-ren-ca rên rỉ vì tiếc. Lấy mùi xoa lau măt, ông nói thầm với
chính mình.
- Cú sút tuyệt!...Cú sút tuyệt…Chỉ lệch đi vài li…