- Ôi không! Người an hem thân mến!- Cơ-rích Xlô-nết-xki phản đối. Cậu
ta vừa được ông bố mua cho một đôi giày đá bóng. – Tớ không đồng ý như
vậy, có thể đá cả bằng giày da.
- Nếu tất cả bằng giày vải thì chỉ bằng giày vải.- Cậu bé Pê-rê-ca tuyên
bố.
Ma-da-rô khoát tay:
-Cái đó không quan trọng , cái chính là việc tổ chức. Chúng ta phải thành
lập câu lạc bộ. Nếu không, tất cả sẽ chẳng ra sao cả. Tớ đề nghị bây giờ ta
về “ Tổ chim câu” họp.
- Tuyệt!- Pê-rê-ca xoa tay vào nhau rồi im lặng. Cái tên câu lạc bộ không
để cho nó yên.
Lát sau cả bọn dừng lại trước khu nhà của Ma-da-rô, Pa-ra-gôn, Pê-rê-ca.
- Nhanh lên , chúng ta lên gác đi!- Ma-da-rô lớn tiếng hạ lệnh.
Đi lên gác nghĩa là leo lên tầng 5 của “ Tổ chim câu”. Lên đến tầng 3
còn là những thang gỗ ghép lại. Còn khi leo lên tầng 5 phải có khả năng leo
trèo. Ở đấy không còn bậc thang. Phải bám vào khung thang máy vào
tường đổ để leo lên. Tất cả đã leo lên đứng ở trên nền bê tông. Trên đầu
bọn trẻ là trần nhà thủng lỗ chỗ vì đạn. Tường xung quanh nếu còn thì đã
rạn nứt, không thì chỉ còn lại khung cốt bê tông gỉ. Ở đây là vương quốc
của bọn trẻ, là nơi họp bí mật, chỗ chơi trốn tìm thú vị nhất, chỗ xuất phát
của những chiếc máy bay giấy. Từ đây có thể quan sát tàon khu vực.
- Ai có giấy, bút?- Ma-da-rô hỏi khi tất cả đã ngồi xếp trên “ghế” của
mình. “Ghế” là những viên gạch xếp lại hoặc tảng tường bê tông.
Cơ-rích Xlô-nết-xki lên tiếng đầu tiên.
- Tốt quá, cậu sẽ ghi biên bản cuộc họp.- Ma-da-rô đứng dậy. Để thêm
phần sang trọng nó khịt mũi mấy lần, rồi nhìn khắp lượt: - Các cậu ạ, đầu
tiên chúng ta phải chọn tên cho câu lạc bộ của chúng ta.
- “ Pô-lô-nha”, “Pô-lô-nha”!- Pa-ra-gôn hét lên.
Ma-da-rô nhíu lông mày.
- Cậu hãy ngồi yên nào. Cậu lúc nào cũng phải làm ầm ĩ lên. Đã có đội
tên là “Pô-lô-nha” rồi. Chúng ta phải tìm tên khác.