- È, è, è .- Tiếng lao xao thất vọng kéo dài.
Pa-ra-gôn lớn tiếng cười:
- hay “ Cơn bão đá” có vẻ còn hay hơn.
Bọn trẻ chế nhạo ý nghĩ của Ta-đếch. Khi bỏ phiếu, tất cả tán thành lấy
tên” Nữ thần cá”
- Còn bây giờ , chúng ta sẽ chọn đội trưởng,- Ma-da-rô nói tiếp, sau khi
tất cả đã yên lặng . Đây là việc quan trọng . Chúng ta phải bỏ phiếu kín.
Cơ-rích xé từ cuốn sổ ra mấy tờ giấy trắng, đưa cho từng đứa. Lát sau cái
bút chì duy nhất chuyển đi chuyển lại giữa những người bầu cử. Ai cũng
ghi tên người mình đề cử vào giấy. Khi tất cả đã ghi xong, Pa-ra-gôn thu
giấy vào mũ lưỡi trai của mình. Công việc kiểm phiếu băt đầu. Cơ-rích ghi
số phiếu trong sổ tay. Sau khi tính chính xác: Ma-da-rô được 7 phiếu. Pa-
ra-gôn được 4 phiếu. Còn Ta-đếch Pu-khan-xki được 1 phiếu.
- Đấy là cậu ấy tự bầu mình. – Pê-rê-ca đùa.
Khuôn mặt trắng bợt của Ta-đếch bắt đầu đỏ rộm.
- Đừng có nói láo.- Nó dằn giọng.
- Đừng làm phách, tớ lại không nhận ra chữ cậu sao?- Pê-rê-ca đứng dậy.
Trong đôi mắt nhỏ xanh như mắt mèo của cậu bé ánh lên sự châm chọc.
- Trật tự nào!- Ma-da-rô len vào giữa 2 đứa, không để chúng xô xát. –
Trật tự! Đây không phải đường phố, đây là cuộc họp có tổ chức.
Ta-đếch đút tay vào túi quần bò, nhòn Ma-da-rô khiêu khích:
- Cậu bênh nó vì nó đã bầu cậu.
- Tớ không biết ai bầu ai. Bỏ phiếu kín cơ mà. – Dừng 1 lát Ma-da-rô nói
thêm:- Nhưng tớ không tự bầu mình.
Pê-rê-ca ló đầu ra sau tấm lưng rộng của Ma-da-rô:
-Tớ bầu cậu ấy vì cậu ấy đá tốt. Hơn nữa cậu ấy công bằng.
- Vì đằng ấy muốn nịnh nọt,- Pu-khan-xki nói, giọng run run vì bị kích
động.
Lúc này len vào giữa 3 đứa là khuôn mặt vui vẻ, tươi tỉnh cảu Ma-nhút.
- Chúng tở bỏ phiếu hợp pháp. Các cậu lại muốn phá quấy. Xin các cậu
thôi cho nào. Tớ bắt đầu thấy khó chịu. Các cậu hãy ngồi xuống trật tự lễ
độ như ở trường xem nào. Chúng ta họp tiếp.