quỹ đi.- Nó vỗ vỗ vào túi quần.- Ở chỗ tớ như ở Ngân hàng quốc gia: chắc
chắn tin tưởng. Các an hem, tớ góp đầu tiên 2 hào,- Nó lôi từ túi tờ 2 hào
nhàu ná, bẩn dầu mỡ, giơ lên cao.- Đây sẽ là phần tiền góp mua quần đùi.
Cơ-rích Xlô-nết-xki đi lại gần Ma-nhút. Cơ-rích là cậu bé cao , thanh
mảnh, tóc nâu. Trong đám trẻ cậu nổi bật ở lối ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ. Cậu
bé mặc quần xi-mi-li, áo sơ-mi, lại còn cả áo khoác nâu. Trên áo khoác đó
hằn những vết tròn do bóng bẩn in lên. Cơ-rích móc ví tiền lục lọi, rồi lấy
ra tờ 1 đồng đưa cho Ma-nhút.
- Đây là… tam thời tớ góp,- Chú bé lúng búng trong miệng. – Mẹ tớ cho
để ăn quà vặt.
- Tốt rồi,- Ma-nhủ nháy mắt thân thiện với nó. – Thủ quỹ xin nhận. Mai
cậu sẽ có giấy biên nhận.
- Tay này có thể góp nhiều,- Pê-rê-ca hích khủyu tay vào sườn Pa-ra-
đốp-xki, thì thầm.
Cơ rich là con trai người kỹ sư ở dãy nhà mới. Cậu bé gần gũi bọn trẻ ở “
Tổ chim câu” vì cùng ham mê thể thao. Mặc dù lúc đầu bọn trẻ ở đây chế
nhạo cậu . Song, sau 1 thời gian , Cơ-rích đã được cả bọn khâm phục vì đá
khá, nhất là có những cú sút rất mạnh. Cơ-rích đã kết bạn với chúng, trở
thành cầu thủ cố định của đội bóng ở “ Tổ chim câu” .
- Các bạn, - đội trưởng lên tiếng,- chúng ta phải bàn về trận đấu ngày chủ
nhật.
- Với bọn “ buôn giò” ấy chúng ta sẽ không đá nữa,- Pê-rê-ca hét lên. –
Chúng “mua” tất cả giò đấy!
- Thế cậu muốn đá với ai? Với bọn con gái à?- I-gờ-nát hét lên.- Chúng
ta có thể đá với chúng. Chỉ có điều tất cả phải đá bằng giày vải.
- Còn chúng ta sẽ thi đấu với tư cách câu lạc bộ “ Nữ thần cá”,- Pa-ôn-ca
rụt rè nói chêm vào.
- Cậu á? Cậu cũng muốn đá?- Pê-rê-ca cười phá lên.- Hãy quên điều đó
đi, người anh em ạ. Đầu tiên cậu phải tập đá cho trúng bóng…
Pa-ôn-ca nhăn nhó.
- Có lẽ tớ không thuộc câu lạc bộ?
- Cậu ở trong câu lạc bộ. Cậu sẽ nhặt bóng nếu bóng ra ngòai sân.