- Chú ý!- Cơ-rích nói to.- Đội trưởng đội ta là Phê-lếch Da-hô-xki! (Tức
là Ma-da-rô(ND))
- Hoan hô Ma-da-rô! –Pa-ôn-ca khẽ kêu lên . Từ nãy giờ nó ngồi thu lu ở
một góc yên lặng.
- Hoan hô! Muôn năm!- Pê-rê-ca như con gà trống choai thử gại giọng.
Pu-khan-xki cúi đầu. Nó mỉm cười chua chat và từ từ ngồi xuống.
Ma-nhút Pa-ra-gôn mỉm cười ranh mãnh.
- Tất cả mọi cái đều đẹp mắt khán giả. Nhưng quan trọng nhất lại là quỹ
câu lạc bộ. Nếu như chúng ta không có những đồng jào đáng quý thì chúng
ta sẽ đổ vỡ “ hợp pháp” . Ai mua bóng mới cho chúng ta? Tớ hỏi các cậu.
Ai mua quần đùi, áo may ô tức là quần áo thể thao cho chúng ta?! Tớ xin
hỏi. Chúng ta không thể có dáng dấp như bọn lôm côm được. Mà mọi việc
đều cần đến tiền.
- Phải bầu thủ quỹ,- Ma-da-rô gật đầu tán thành.- Chúng ta sẽ lần nữa bỏ
phiếu.
- Không cần thiết,- Pê-rê-ca lên tiếng.- Tớ giới thiêuh với các cậu: Pa-ra-
gôn sẽ là thủ quỹ có tài.
- Pa-ra-gôn, pa-ra-gôn!- Ta-đếch Pu-khan-xki đứng vụt dậy hét: - Đứa
này đứa kia nâng nhau! Chọn đội trưởng thì bỏ phiếu, còn bây giờ lại
không…
- Nếu cậu muốn, chúng ta sẽ bỏ phiếu,- Ma-da-rô cắt ngang dứt khoát.
Pê-rê-ca có lý. Việc bỏ phiếu lẽ ra không cần thiết. Pa-ra-gôn được 10
phiếu . Pu-khan-xki không được phiếu nào. Sau thất bại nà Pu-khan-xki
giấu mình vào góc nhà. Cho đến cuối cuộc họp nó không nói một lời. Chỉ
có ánh mắt hằn học của nó nhìn các bạn.
- Các cậu à, -Pê-rê-ca lên tiếng,- Vấ đề quan trọng nhất là bóng. Quả
bóng cũ đã rách tan. Sẽ không có gì để tập đâu.
Ma-nhút giơ cao tay.
- Về cái đó cứ yên tâm. Tớ sẽ “ tổ chức”.
- Bằng cách nào?- Ma-da-rô hỏi.
- Khỏi phải lo, đấy là việc của tớ. Nhưng còn quần đùi, còn áo, tớ không
khâu được cho các cậu. Phải quyên góp. Ai có thể góp bao nhiêu cho vào