Chương hai
ĂN CẮP BÓNG CHO CÂU LẠC BỘ - TRẬN ĐẤU CÓ BÁN
VÉ- CƠ CỰC VÌ ÔNG BỐ SAY- PHÚT CUỐI CÙNG KHÔNG
CÓ TRỌNG TÀI- SUÝT NỮA “ CƠN LỐC” ĐÈ BẸP “ NỮ
THẦN CÁ”
1
Ma-nhút khuấy đường trong cốc cà phê, cho vào miệng miếng bánh mì
phết bơ cuối cùng, rồi chùi tay ngang miệng. Trên đôi môi còn bóng vết bơ,
một nụ cười khoan khoái xuất hiện. Thứ bảy, trước ngày có trận đấu đã bắt
đầu tốt đẹp. Pa-ra-gôn đã có thể ra phố với cái dạ dày căng chặt, tinh thần
sảng khoái. Cậu bé lại gần vòi nước, cúi đầu dưới vòi. Dòng nước lanhk xối
vào mớ tóc bù xù. Bằng chiếc lược còn vài ba răng. Ma-nhút cố gắng bắt
những sợi tóc bướng bỉnh nằm bẹp xuống.
- Cháu lại sắp sửa đi lang thang đấy hả?- Từ góc phòng, bà cô Ma-li-
nôp-xca lên tiếng. Đó là một phụ nữ khô khan, nghèo khó. Tất cả mọi thứ
mặc trên nguời bà đều có màu xám, cũ. Chỉ có đôi mắt màu thẫm của bà
ánh lên dịu dàng.
- Cô thấy đấy. Tất cả mọi cái cháu đã làm xong “ hợp pháp” rồi.- Cậu bé
nói sau khi nghĩ ngợi.- Cháu đã xách nước, nắm than, bổ củi. Cháu đã đi
mua thức ăn…
- Cháu không thể ở lại nhà một lần sao?
Ma-nhút nhún vai.
- Cô thân mến ạ, thế ai sẽ đi đổi chai thành tiền? Lại còn những việc
khác nữa chứ!
- Cháu làm được nhiều việc thế cơ à?- Bà cô thở dài.- Tốt hơn cả là cháy
hãy làm một việc cố định, hay đi học. Bằng không, cả đời cháu sẽ không
làm được gì đâu.
Ma-nhút để ngòai tai tất cả. Cậu đã thuộc lòng những lời ca cẩm của bà
cô. Cậu giả vờ nhưu không nghe thấy gì và chăm chú tìm trong hòm quần
áo cái mũ lưỡi trai.