Cậu thấy đấy, tớ đang tập. Tớ đá tâng đầu liên tục được 8 quả đấy.
- Tuyệt!- Pa-ra-gôn khen bạn với giọng của một huấn luyện viên già
dặn.- Thế còn cú sút! Còn rê dắt bóng?
- Với các cú sút thì kém hơn. Nhưng mình đang tập. Cậu xem!- Cậu bé
chỉ cho bạn đường phấn trên tường.- Tớ sút 3 lần trúng góc gôn đấy.
- À, à … thế còn lừa, rê bóng?
Pôn-đếch chán nản đưa tay xoa cằm.
- Tớ chưa tập rê bóng. Nhưng … cái đó làm như thế nào?
- Cậu hãy lấy… người anh em ạ…. Cậu lấy hai hòn gạch, đặt dọc cổng
này. Coi đây là hai cầu thủ,- Ma-nhút giải thích cặn kẽ cho bạn,- sau đó cậu
dùng hết tốc lực dẫn bóng về phía gôn.
- Lấy gạch? –Pa-ôn-ca ngạc nhiên.
- Lấy gạch! Thế cậu nghĩ sao?- Ở Pô-lô-nha họ cũng tập như vậy. Đấy là
việc rất tốt, rất hợp pháp,- cậu bé giơ ngón tay cái ra trước mặt bạn, để nhấn
mạnh tầm quan trọng của lời chỉ dẫn.
- Được , được, tớ sẽ thử tập. Nhưng cậu phải nhớ đấy. Đừng quên nhắc
Phê-lếch. Cậu không biết mình cần cái đó như thế nào…
Pa-ra-gôn liếc nhìn bạn không lấy làm thỏa mãn lắm. Bạn cậu có cử chỉ
cứng nhắc, không vững vàng, không gọn gang và không nhanh nhẹn. Cậu
ấy không thể là cầu thủ được. Nhưng khi Ma-nhút nhìn thấy sự khẩn khỏan
trong đôi mắt xanh của bạn thì động lòng thương.
- Được.- Cậu nói.- Nhưng tớ không biết thế nào.- Ma-da-rô đã xếp đội
hình từ hôm qua.
- Cậu thử xem. Tay ấy nó nghe cậu.
- Để xem. – Pa-ra-gôn nhỏen cười với bạn như muốn an ủi. Lát sau, cậu
đã biến mất sau cánh cổng. Pa-ôn-ca hăng hái hơn, lại nhảy tập đánh đầu.
Khi bước ra tới đường phố, một cảnh tượng lạ đập vào mắt Pa-ra-gôn.
Ma-da-rô cùng với Pê-rê-ca ngửa cổ đứng trên vỉa hè. I-gờ-nát Pa-ra-đốp-
xki đứng trên thang dán một tờ áp phích lớn.
- Cậu hãy nhìn xem, ông bạn thân mến!- Pê-rê-ca xúc động đón bạn.-
Tay kia nó có tài vẽ đấy chứ?- Pê-rê-ca chỉ tay về phía I-gờ-nát .