- Bọn ở Ô-cô-pô-va. Hãy để cho bọn nó biết ở chỗ chúng mình có tổ
chức tốt.
Sau khi ngắm nghía kỹ tác phẩm của I-gờ-nát, Pa-ra-gôn kéo đội trưởng
sang một bên
- Này, có thể thu xếp chỗ cho Pôn-đếch được không?- Nó dò hỏi.
Ma-da-rô nhún vai:
- Ông bạn ơi, cậu biết là đội hình đã được xếp đặt từ hôm qua cơ mà.
- Thì cũng biết rồi. Nhưng cậu ấy cũng là đội viên của chúng ta, cũng ở “
Tổ chim caau”. Hơn nữa cậu xem tay ấy tập như thế nào. Tám lần liền tâng
bóng bằng đầu nhé! Đấy không phải ít đâu người anh em ạ.
- Không được, - Đội trưởng cắt ngang,- cậu ấy yếu quá, không chạy nổi
đâu.
- Thì hôm nay chúng ta sẽ bồi dưỡng cho cậu ấy thêm. Tớ sẽ đem cho
cậu ây bánh mì và bơ. Cậu ấy ăn rồi sẽ có sức.
- Còn kỹ thuật có lẽ chưa thành thục nhỉ? Chúng ta không thể để ảnh
hưởng.
Pa-ra-gôn xịu mặt:
- È…è…è cậu nói với tớ cứ như nói với huấn luyện viên quốc gia, chứ
không phải với bạn.
Ma-da-rô nghiêm mặt:
- Đây là trận quan trọng. Chúng ta phải thắng! Vấn đề là danh dự.
Lý lẽ này làm Ma-nhút do dự. Cậu bé trầm ngâm. Đôi mắt tinh nhanh
của cậu mất ánh long lanh. Bỗng nhiên cậu búng ngón tay.
- Tớ biết rồi.- Cậu vui vẻ.- Để cho cậu ấy khỏi phật lòng, ta xếp cậu ấy
vào số dự bị.
- Đã có 3 rồi, nhiều hơn không cần.
- Ê… người thứ 4 cũng không thừa,- Pa-ra-gôn nháy mắt.- Cậu hiểu chứ.
Đội viên của mình cơ mà. Hãy để cho cậu ấy phấn khởi.
Bây giờ đến luợt đội trưởng trầm ngâm.
- Đợi tý, đợi tý, làm thế nào nhỉ?- Cậu bé co chân đá văng hòn sỏi trên
vỉa hè.- Cậu biết không? Được thôi! Chúng ta xếp cậu ấy vào số dự bị. Cậu
có lý đấy. Hãy để cho cậu ấy phấn khởi.